Tự nhiên mình sẽ trở thành một người đàn ông vui vẻ

Gia đình mình khi đi Mũi Né chơi thì thường sẽ ghé một resort quen thuộc, nằm ở một vị trí “ẩn nấp” hơn so với những resort khác bạn thường thấy ở đây. Nó có một con dốc thoải trước khi đến cổng chào, phía trước trồng nhiều cây hoa phượng và ngay lúc viết những dòng này đây, mình có thể tưởng tượng được tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc đặc trưng của nó. Mình là một người thích được nghe tiếng mưa, thích trời mưa của Sài Gòn và Đà Lạt. Nhưng ở Mũi Né, mình lại thích được thưởng thức một buổi trưa trời nhiều nắng và gió, đôi chân trần đi trên những con đường lót gạch Tàu nhám và nhìn ra phía xa xa là bãi biển xanh ngắt.

Cả nhà hay khởi hành từ Sài Gòn vào sáng sớm, đến đấy là tầm trưa chừng 1-2h, chào tiếp tân, sắp xếp phòng ốc rồi bắt đầu gọi xe đi ăn trưa. Và mình có một thói quen ăn uống mỗi khi đi biển mà đến nay gia đình vẫn không hiểu vì sao, đến cả bản thân cũng không hiểu vì sao, đó là mình luôn luôn muốn được ăn canh chua mỗi khi đi biển. Không cần biết sẽ ghé quán nào, không cần biết phía trước họ bày biện bao nhiêu là hải sản, ghẹ tươi hay những con tôm càng có hấp dẫn như thế nào, món đầu tiên mình gọi sẽ luôn là canh chua, cá gì thì cũng được. Mình gọi canh chua xong, ăn khoảng chừng vài ba chén cơm, được uống thêm vài lon bia lạnh, tự nhiên mình sẽ trở thành một người đàn ông vui vẻ.

Thực ra mình luôn ăn canh chua mỗi ngày khi ở Mũi Né, chỉ là đổi quán. Có khi mình ghé một quán hải sản quen có món cá đục chiên mà Yên Bông một mình nó có thể ăn hai dĩa đầy cá, cái quán này có nhiều cái hay, mặt sân rất rộng, cực kỳ sạch sẽ và các bạn phục vụ rất nhiệt tình. Đặc biệt là trên quãng đường đi từ cổng quán đến khu để bàn ăn bạn sẽ bắt gặp một quầy nướng hải sản mà trên đó thường có tôm, mực đang được nướng thơm phức, mỗi khi đi ngang đây mình hay ra hiệu cho cả nhà cứ đi trước còn mình thì nán lại một chút xem hôm nay có gì ngon rồi chỉ tay chọn luôn. Cứ như một công thức: Canh chua, cá đục và một món tùy chọn theo khẩu vị của ngày hôm đó. Có một điều đáng nói, là mỗi khi ở đây mình không cảm thấy thèm uống bia thủ công hay các loại bia Tây Âu xịn sò như khi ở Sài Gòn, mặc dù nó có đầy đủ. Mình chỉ uống những thứ xịn sò khi đang ngồi ở quầy bar của resort, còn lại mình thấy ở những nơi như thế này nó lạc quẻ nên mình chọn những thứ “chân chất” hơn như bia Sài Gòn, loại chai đỏ truyền thống thì càng tốt.

Quán này có một cái view cực kỳ rộng để nhìn ra biển và nếu xí được mấy chỗ gần sát biển thì cứ gọi là tiêu sái cuộc đời. Mình hay lo sẽ có người xí chỗ trước nên hay kéo cả nhà ra quán sớm hơn giờ ăn trưa thông thường để chọn được chỗ như ý. Mình tính kiểu, một ngày đi làm thông thường người ta ăn trưa lúc 12h, đi du lịch lại tắm biển thì người ta sẽ ăn sớm hơn một chút, tầm 11h30, thế là 10h30 là mình đã rục rịch kêu vợ con thay đồ chuẩn bị ra đó là vừa. Ít khi nào mình ngồi sát bờ biển mà xê dịch vô tầm hai ba bàn để tránh sóng vỗ hoặc trời mưa bất chợt. Đến nơi, yên vị và chọn đồ ăn xong thì bắt đầu ra nói nhỏ với mấy em phục vụ, căn dặn kỹ lưỡng thói quen uống bia của mình, là nhớ lấy cho anh lon lạnh, ly ướp lạnh, cho anh một xô đá để ướp những lon tiếp theo. Một số quán mà có ly kiểu để uống rượu vang thì mình hay xin mấy cái ly đó ra uống bia luôn, cảm giác nó rất hay. Mấy bữa ăn hải sản nhiều thì mình gọi thêm chai vang trắng.

Trưa trời cả nhà cùng ngồi ăn cá, hóng gió, ngắm biển và nghe nhạc. Điện thoại không ai ngó ngàng tới.

Ban đêm mình không ăn canh chua, tầm chiều chiều hôm đó nếu không ghé những nhà hàng quen thì mình bắt đầu google xem khu này có những quán nào mới. Mình ít khi đổi chỗ ở, nhưng những nhà hàng để ăn tối ở Mũi Né thì mình đổi liên tục và thường là những nhà hàng nằm trong một resort nào đó. Tuy ta không ở đó, nhưng vẫn có thể vào trong nhà hàng thưởng thức đồ ăn và view biển đặc trưng của họ. Có lần mình ghé Sailing Club và nơi này làm mình cực kỳ ấn tượng vì đồ ăn nó ngon bá chấy, bánh mì bán theo từng lát và họ nướng lát nào đáng lát đó. Và nó có một bất ngờ nữa, đó là họ có bia Winking Seals, đúng quán bia mình vẫn hay uống hằng ngày khi ở Sài Gòn. Nó kiểu như bạn bắt gặp một người bạn cũ ở một nơi không ngờ tới. Mình cao hứng gọi vài ly, thêm lát bánh mì, một dĩa salami, nhìn ra ngoài thấy vợ con đang cười nói, nhấp một ngụm bia, mình lại là một người đàn ông vui vẻ.

Có những lần đi chơi cả nhà được thưởng thức đầy đủ cả những ngày mưa lẫn nắng. Ban trưa nắng chang chang, ban chiều trời bắt đầu đổ mưa lớn, thế là mình gọi vội vài lon bia và chút mồi nhắm từ nhà hàng. Đem cái loa bluetooth theo rồi nhảy ùm xuống hồ bơi ngay trước cửa phòng. Mưa lạnh ngắt, mình tắm từ chiều, vừa uống bia đến tận khuya, để không phiền những phòng hàng xóm mình hay chọn mấy bài nhạc trầm lắng và thường là giọng nữ để nghe. Từ hồ bơi nhìn ra biển là một cảm giác sung sướng, có lẽ một trong những lý do mình thích đi chơi biển là ở những nơi như thế này góc nhìn của ta nó thật thoáng đãng, mình có thể nghĩ nhiều thứ mà không bị đứt quãng như thường ngày. Nếu ở Sài Gòn mình luôn nhìn thấy những bận rộn mỗi khi bước chân ra đường, thì ở đây trước mặt là một không gian chỉ có sóng biển và một đường kẻ vô tận. Còn phía trên đó, bình minh hay hoàng hôn là chuyện của ông trời.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *