Đi chân trần ở hồ bơi

Có những thứ rất khó lặp lại một lần nữa trong đời. Như cảm giác ngồi uống bia trong nhà hàng ở một khu hồ bơi. Ngày đó mình mới mở công ty, thỉnh thoảng có dư chút ít thì rủ người yêu, nay là vợ mình, đến đó bơi rồi hai đứa cùng ăn tối. Hồ bơi này nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Sài Gòn.

Ở đây yên tĩnh và mát mẻ, mọi người vào bơi xong thường nán lại một chút để gọi dĩa mồi nhắm, nhâm nhi nói chuyện với nhau một chút rồi mới ra về. Mình thấy đa phần họ uống thêm một vài lon bia. Hai đứa mỗi lần ra đây thường chỉ ăn duy nhất món lẩu ếch của quán. Nó ngon đến mức cho đến tận bây giờ dù đã đến khá nhiều quán lẩu ếch ở Sài Gòn, mình cũng chưa từng ăn món lẩu ếch nào ngon đến như vậy. Ếch tươi, nước lẩu đậm đà, cay vừa phải, và họ nấu lần nào cũng ngon cả.

Chỗ ngồi lại là một trải nghiệm khó quên khác. Bọn mình luôn ngồi trên tầng một của quán để được nhìn xuống toàn cảnh hồ bơi. Suốt bữa tối mình vẫn mặc nguyên bộ đồ bơi chứ không thay ra vì muốn giữ đúng cảm giác như đang ở khu nghỉ dưỡng, nơi ta có thể bơi xong rồi bước thẳng lên nhà hàng. Ví nơi này như khu nghỉ dưỡng là hợp lý vì từ hồ bơi cho đến khu nhà vệ sinh đều mang lại cảm giác như thế: Gạch mát lịm, ánh đèn vàng và những chiếc loa nhỏ được đặt ở khắp nơi luôn phát ra những bài hát du dương. Đây cũng là một trong số ít những nhà hàng mà tôi có thể tháo giày ra đi lòng vòng một cách thoải mái.

Trước khi thức ăn được mang đến mình sẽ dặn bạn phục vụ chuẩn bị một xô đá để năm bảy lon Budweiser vào đó, rồi nhìn xung quanh thưởng thức quang cảnh một lúc trước khi bắt đầu bữa ăn. Mình và nàng ngồi với nhau rất vui vẻ, nói chuyện rất nhiều, thỉnh thoảng mình lại đứng dậy đi vài vòng chẳng để làm gì, chỉ để cảm nhận đôi chân trần trên nền đá nhám, nhấp một ngụm bia và hóng gió.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *