Việt Nam thắng, Thái Lan thua

Hôm nay hả, hôm nay sáng ngủ tới trưa. Sau đó đi học tiếng Nhật với nhóm.

Tuần nào cũng vậy, chúng tôi bốn, năm người tập trung ở trường Đại học sư phạm đường An Dương Vương học tiếng Nhật. Vì cả tuần bận bịu đủ thứ nên chỉ học qua loa, thế là cả nhóm quyết định tổ chức học vào mỗi cuối tuần để ôn lại kiến thức. Học tiếng Nhật thì vui thật vì cái ngôn ngữ nói ra nghe rất ngầu, không tin thì các bạn thử nói từ Ajinomoto với cái giọng cực thấp coi.

Chưa học tới Kanji nên chưa hiểu được cái cảm giác kinh khủng mà nhiều bạn học tiếng Nhật lâu năm than thở, mà mới có chữ Katakana là tôi cũng mệt với nó lắm rồi, chữ thì không khó nhớ nhưng ráp lại nhiều chữ thì rất khó nhớ, trí nhớ của tôi choáng đầy thông tin về phái yếu nên bây giờ chật chội không cho vào nổi nữa. Tôi cải thiện tình hình này bằng cách học nhóm, nhiều người cùng học có khi dễ tiếp thu hơn.

Rất thích học với Luân, hồi mới vào lớp hắn chậm lắm nhưng rât siêng và máu lửa với việc học. Nhiều khi một câu tôi đọc được rồi, cho qua rồi thế mà hắn vẫn tự đọc đi đọc lại nhiều lần. Bây giờ thì nể luôn cái kho từ vựng trong đầu hắn. Thật là vui khi thấy mình làm một việc có ích, vì chính tôi tổ chức nhóm học này và nó bây giờ là một phần không thể thiếu của ngày chủ nhật.

Quên chưa kể, hôm nay phải đi thay vỏ xe đạp. Cả tuần này phải nhờ Nghĩa cho quá giang vì bánh chiếc xe đạp nó tưa, chạy mà thót tim, nhờ đi vào sáng chủ nhật nên phát hiện ra một Sài Gòn vắng hoe và yên bình.

Trời mưa mà không nhắn tin trước, làm quần áo bị dính vài giọt. Khi vào trường Sư phạm thì mưa lất phất.

Mưa luôn làm tôi nhớ đến quá khứ, nhìn hàng cây, nhìn mưa mà nhớ đến cái thời mình hay ngồi ở Hội trường rùa Đại học Cần Thơ, nhớ ngay thời gian mình và đứa em gái mở toang cửa sổ rồi cùng nhau thưởng thức In my place, The scientist của Coldplay. Nhớ nhất lúc mình ngồi nhìn mái ngói cũ kỹ của trường cấp 3, ngồi mơ mộng rằng khi lớn lên mình sẽ đi khắp thế gian (gặp đủ hạng người) nói chuyện với tất cả các cô gái tuyệt vời, thậm chí yêu tất cả họ, cùng một lúc.

Đến tối thì Việt Nam thắng, Thái Lan thua. Mẹ không cho ra đường sợ bão.

Windows 7 đắt như tôm tươi, lần đầu tiên thấy một cái Torrent hot như vậy. 2,4 GB mà mình chỉ down 6 tiếng là xong. Tối về đến là format cái bản 6956 cài ngay anh beta 1 vào. Quyết định xài Windows 7 day-to-day luôn, từ khi xài M3 đến giờ không có gì để phàn nàn.

Ngủ đây, chúc Sài Gòn một đêm bão ngon lành.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *