Ngồi nghe Ty bông đàn Canon thấy muốn viết blog dã man
Tôi nghe Canon không biết bao nhiêu lần của không biết bao nhiêu người, nhưng nghe Canon live của Ty bông vẫn là đã nhất. Nó làm tôi thấy cuộc sống quanh mình thiêng liêng, thấy mình muốn dâng hiến hết.
Nghe Canon của Ty, phải nói là của riêng Ty. Nó làm cho tôi có dịp vay mượn thời gian vài mươi năm, khi mình ngồi già nghĩ chuyện hồi trẻ, tôi nghĩ chắc lúc đó đã đủ già, đủ xấu để trãi qua đủ mất mát.
Thời gian này bạn bè đua marathon lấy vợ hết. Trong năm nay mấy thằng bạn rơm rạ của mình nó bỏ mũ cao bồi, súng ống, giầy đinh sắt nhọn để làm những “party people”, “family man”. Thép, An. Hai ông thật là gan !
Hôm đám cưới An có ghé thăm ngoại, thấy bà ngoại già ngón tay cong hết, ngoại nói đụng vào là nhức. Vậy mà nghe tôi về sáng sớm đã thức để nhào bột làm bánh xèo cho tôi ăn, ngoại già rồi mà mình chỉ còn một người bà. Thời gian thật là tầm thường.
Hôm đám cưới An lúc trên đường đến khách sạn Sài Gòn – Cần Thơ, lúc gần đến nơi gặp một cô gái, chắc học cấp 3 thôi. Dễ thương dã man, cái mặt tròn đôi mắt thì to, mái tóc cắt ngang để dài qua cằm một chút. Đặt tên là Julia đi. Chúng tôi nhìn nhau khoảng 3, 4 giây gì đó. Nói thật nhiều khi cuộc sống chỉ cần có bao nhiêu đó, lâu lắm rồi mới thấy mệt mệt với một cô gái. Thấy mừng mừng vì bản chất không thay đổi. Mà thôi, Julia còn nhỏ quá.
Hôm đám cưới An gặp anh Huỳnh Kim. Căn bệnh tiểu đường rút của anh hết mấy ký thịt làm lãng tử cũng mệt nhoài, mặc cái áo rộng thùng thình. Tôi không có đọc thơ nhiều, nhưng thơ của anh Huỳnh Kim tôi thấy cực kỳ hợp giơ, cái gì mà hoang dã là tôi hợp giơ.
Tự nhiên nhớ cái phim Titanic, lúc Jack khoe bộ sưu tập tranh mà anh ta vẽ. Hình một cụ bà suốt ngày ngồi trong quán rượu, hình cô gái làng chơi khỏa thân cho Jack vẽ rồi anh giải thích anh chọn cô ta là vì cô ta có bàn tay tuyệt đẹp. Rồi Rose nói “You’re lucky, you meet people” (không nhớ rõ).
Tự nhiên nhớ Damien Rice trong một lần phỏng vấn, nhớ cái cách anh giải thích cuộc sống và nhớ anh nói: “May be we live in heaven, we just don’t realize”
Tự nhiên nhớ hồi tối này ngồi với mấy chú xe ôm nghe mấy chú ôm đàn feel bolero, hết Thành phố buồn đến Lan và Điệp. Cái ông say xỉn nhất nhìn tôi nói: “Chú sống cái vào cái thời gian mà chú lên không nổi”. Nói xong phun nước miếng cái phèo.
Lại quay về đám cưới của An, lúc về Cần Thơ trên phà thấy cô bé bán bắp nhỏ xíu tuổi. Chắc chừng 10 tuổi, cô bé nhìn tôi. Tất nhiên là phải nhìn rồi, tôi áo quần hợp thời mang đôi giày mua từ Malaysia, tai thì đeo headphone gật gù cực kỳ hãnh diện. Tự nhiên thấy mình nhục ghia. Lúc lên phà rồi tôi quay lại nhìn thử xem cô bé thế nào, đặt tên cô bé là Elizabeth đi. Vì để rổ bắp trên xe nên Elizabeth phải ngồi mà giữ nó rồi dùng chân đẩy xe lên từ từ rất khó khăn, không tưởng tượng nỗi Elizabeth phải làm như vậy không biết bao nhiêu lần trong ngày – trong tháng – trong năm. Lúc trên phà tôi có mua ba trái bắp, tôi cũng lịch sự lắm mà Elizabeth chẳng cười mà cũng chẳng cảm ơn. Sao mà cười nỗi. Tôi lại thấy mình tầm thường.
Tự nhiên nhớ mấy bài hát của Goo Goo Dolls, hồi xưa mỗi lần nghe Black balloon là nổi da gà. Giờ nghe Can’t let it go là khóc rồi. Tưởng tượng ngay một chuyến tàu để chu du khắp thế gian, tất nhiên là phải nhét đầy phụ nữ đẹp trong đó. Đặc biệt không bao giờ đi tàu nào của Mai Linh, nếu có.
Hôm đám cưới An, tôi là người đến đầu tiên (ít nhất là ký tên đầu tiên) và cũng là người về cuối cùng. Khi mọi người về hết tôi ngồi bệt xuống đất chờ một chiến hữu nữa, thực ra cũng không còn ai nên rủ hắn thôi. Chứ gặp hắn buôn dưa lê đủ chuyện mệt lắm. Nhớ cái thời 2 thằng mê đến cái Khu vườn tình ái của Đại học Cần Thơ trải thảm uống bia, hôm nay tôi rủ hắn lên cầu Ninh Kiều (hình như vậy). Cũng lại nói vòng vòng mấy chuyện tâm linh, tâm lý chiến. Thanks Hiệp, đêm đó cực đẹp.
Viết tới đây tự nhiên nhớ thêm một bài của Goo Goo Dolls, bài Slide. Bài hát nói về 2 bạn teen, anh bạn trai lỡ dại nghịch bậy làm sao để cô bạn gái có bầu, cả hai không biết nên làm thế nào. Bài hát có đoạn:
Oh May, but your arms around me
What you feel is what you are
What you are is beautiful
Oh May, do you wanna get married ?
or run away ?
…
Tự nhiên muốn thành lập một band nhạc một người chuyên cover nhạc Folk, định đặt tên ban nhạc là The Cool Husband.
Tự nhiên muốn làm hải tặc vì nhớ cái câu tuyển dụng hải tặc quá hay :
Đi khắp thế gian – Gặp đủ hạng người
Hít thở không khí trong lành – Thức ăn miễn phí