Xây nhà #2 – Dại

Cọng dây điện trong hình mình phải tự mua đâu đó tám trăm ngàn, như đã nói ở phần 1, nhà mình xây ở một nơi hẻo lánh. Một nhà thơ từng nói ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Nhưng mình dại quá, cả khu đèn đường có vài ba cây, điện phải tự mua mắc vô, internet thì những nhà cung cấp lớn chưa đi dây tới, mỗi sáng đổ rác phải đạp xe mấy trăm mét tới chỗ tập kết, chợ búa cách đó năm cây số.

Mình hay tự nghĩ về bản thân là một người không mấy ham vật chất. Kể cả chuyện cái nhà, ông bà dạy an cư thì mới lạc nghiệp, mà mình cứ nghĩ sẵn trong đầu rằng phải luôn sẵn sàng cho chuyện sống rài đây mai đó, vì quen rồi, từ hồi lớp 9 mình đã sống như vậy, vài năm lại đổi nhà trọ, rồi đổi luôn cả thành phố. Nên sau này chuẩn bị cái gì cũng phải tính toán có thể chuyển đi nhanh chóng. Như bây giờ muốn đi du lịch năm bảy ngày chẳng hạn, chưa tới 30 phút mình đã có thể sẵn sàng lên đường.

Nên lúc xây cái nhà cũng trong tâm thế hời hợt, không ham, có cũng được mà không cũng không sao. Tới chừng có rồi thì ngày nào cũng muốn về, lúc ra lại thành phố ở trọ không ngày nào không nghĩ tới nó, ngày nào cũng mở camera lên coi, thấy cái xô đựng nước đứng mình ênh thấy tội nghiệp, thấy cái cây gần hai tuần không ai tưới nước thấy xót. Mỗi ngày ở đây giờ chỉ là tạm bợ, nhớ cái phòng ngủ có cái thùng cạc tông quá.

Nguyên khu đất lớn chỉ có hai căn, ba cột điện, nên bữa nào trăng tròn sáng rõ thì thấy cả một bầu trời mây, vác luôn cái ghế ra ngồi uống bia ngắm mây trôi, dại thì vẫn dại, nhưng yêu rồi!