Xích bích

Hôm nay tui và Ty bông đi ăn cà ri Ấn Độ, tính ra cũng gần cả năm rồi chưa ăn món đó. Sẵn không còn phim gì hay để coi mà không khí Sài Gòn đang quá vui vì Việt Nam thắng Malaysia (đính chính là tui không có coi, lúc đó tui đang ngủ trưa) nên hai anh em mới nhớ đến cà ri Ấn Độ.

Thường thì đi chơi bằng xe của tui, trước khi đi tui có nhiệm vụ đi lấy xe rồi vòng qua rước nó, khi đến trước cửa nhà tui sẽ nhá máy rồi vừa mở cửa vừa huýt sáo hí hửng như đi đón bồ. Tui rất thích đi chơi với Ty bông, đi nhậu kể chuyện đời thì đi với bác An, kể chuyện làm ăn thì đi với bác Nghĩa, còn đi chơi, coi phim ăn uống thì đi với Ty bông là vui nhất. Tụi tui rất hợp nhau về món ăn, mua giày ngắm nghía người đẹp các thứ.

Quán cà ri nằm trên đường Hai Bà Trưng, hình như tên là Tandoor, nhìn ở ngoài thì pro lắm, nhưng giá cả thì rất Việt Nam, được nhất chổ đó. Vào quán thì bạn có thể thoải mái văng tục chửi bậy vì toàn người nước ngoài nên chẳng ai hiểu mình nói gì ^^. Hôm nay thích nhất là được nhìn mấy đứa con nít Ấn, đứa nào cũng đen thui, mắt to, tóc thì quăn lên cục cục. Tui nhìn người lớn Ấn thấy ai cũng ngầu ngầu buồn buồn, đặc biệt là mấy người già nhìn rất khó tính.

Món cà ri thì miễn bàn, thịt cừu mềm và nước ca ri thì sệt sệt, mỗi khi múc nó sẽ quấn bệt vào muỗng ăn rất thích, mà tui cũng hay thắc mắc, tại sao những nước như Ấn hay Mexico đều rất nóng rồi sao họ còn thích ăn những món đồ ăn nóng nữa, nóng như lửa, sao không ăn món mát để cân bằng, hay là thiên nhiên ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực của con người. Mà thôi, miễn ngon là được rồi.

Mới vòng đấu bảng thôi (mà còn chưa chắc đã qua vòng bảng) mà Sài Gòn người ta bão dữ dội rồi, chuyện đó làm tui nhớ đến một phim Châu Tinh Trì chơi bida, chơi gần hết trận mà không khi được điểm nào đến khi đánh được vào lỗ lần đầu tiên thì mừng như vô địch rồi. Tui chỉ loanh quanh ở Quận 1 nên không biết những chổ khác bão ra sao, nhưng ở chổ tui người ta hay tổ chức nhóm bằng cách cho một vài chiếc xe tập trung ở chổ đông người rồi hoan hô, cầm cúp, bóp kèn inh ỏi để mọi người chú ý rồi tấp vào, từ từ thành một nhóm lớn rồi mới đi bão. Anh em tui chạy muốn điên mới thoát được mấy làn sóng cứ dập dìu từ cột đèn đỏ này đến cột đèn đỏ khác, về đến nhà tưởng chừng như chơi game giết trùm xong vậy.

Ngày mai đầu tuần rùi, đầu tuần là tui chán nhất vì mới được nghỉ 2 ngày nên chưa quen đi làm lại :), thêm nữa thứ hai là ngày đầu tuần nhưng tính theo bên Mỹ thì mới là chủ nhật của nó thôi nên mục tin công nghệ trên Google Reader của tui cũng trống trơn, lại thêm nữa, thứ hai là ngày mà tui phải đi từ 8h sáng đến 10h tối mới có mặt ở nhà. Chán.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *