Tôi là một thằng bị ám ảnh liên miên về chuyện sắp xếp kho nhạc. Liên miên. Đôi khi bạn có thể thấy tôi rất bảnh bao trong lần gặp mặt đầu tiên, mời bạn đến một nhà hàng thật sộp, kêu mấy món uống sành điệu đắt tiền các thứ, qua cách tôi nói chuyện về cuộc sống và công việc này nọ có khi bạn tưởng tôi là đại gia bất động sản đi lên từ nghèo khó, kiểu vậy. Bạn có thể nghĩ tôi bảnh lắm. Nhưng thực ra mỗi ngày tôi dành hàng giờ đồng hồ để nghĩ về chuyện sắp xếp nhạc, và chỉ là nghĩ thôi chứ không thực sự ngồi sắp xếp hay sửa soạn gì cả, tôi rất ít khi thực sự ngồi sắp xếp, nhưng tôi *nghĩ* về nó rất nhiều.
Tôi cũng không hiểu rõ lý do, nhưng nghĩ đến việc đó làm tôi cảm thấy khoan khoái. Tôi có thể đang ngồi làm công việc cho khách, dán mắt vào màn hình trong nhiều giờ đồng hồ nhưng tôi vẫn luôn có đủ năng lượng để nghĩ ngợi về đám playlist trong Apple Music, xem chúng tồn tại như vậy đã hợp lý chưa ? Nên tách chúng ra thành hai playlist riêng hay để nguyên như thế là hợp lý ? Tôi còn nghĩ đến những việc bất khả như làm thế nào để không bỏ sót một bài hát nào hay trên đời, và những ý nghĩ như vậy làm tôi cảm thấy khoan khoái.
Dạo gần đây tôi bắt đầu lại thói quen đọc sách, và thói quen đọc sách thì không thể chỉ *nghĩ* về nó là thấy khoan khoái được, bạn phải thực sự *đọc* nó. Tôi bắt đầu việc này bằng cách tải về những cuốn có chủ đề tôi quan tâm, như âm nhạc chẳng hạn. Tôi tải vào iPhone và đọc bằng iBooks, tôi có nghĩ đến việc đọc sách giấy, kiểu bạn lên Tiki chọn mua mấy cuốn hú hoạ nào đó cho ngầu một chút rồi mang đi khắp nơi để đọc, tỏ vẻ ngấu nghiến. Nhưng tôi lại không thích mang vác nặng và cái balo bao tử của tôi không thể đựng mấy quyển có kích thước lớn. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi không muốn người ta biết tôi đang đọc sách, thực sự như vậy. Tôi không muốn bước vào quán cà phê nào đó giở sách ra tỏ vẻ mình trí thức, tôi không thực sự tỏ vẻ nhưng tôi lại không muốn người ta nghĩ mình tỏ vẻ. Rồi mấy người quen sẽ lại hỏi xã giao vài câu, lỡ đâu gặp người quen không chỉ hỏi xã giao mà còn muốn *tỏ vẻ* thì thực sự rất mất thì giờ. Nên chuyện đọc sách trở lại tôi chỉ nói cho một vài người, những người có khả năng giới thiệu sách hay cho tôi đọc, hay đăng về việc đó hú hoạ lên cái quán vắng tanh này, vì hôm nay tôi cũng không còn chủ đề nào để viết.
Việc đọc sách của tôi thì cũng khá đơn giản vì tôi không phải là một người xịn lắm trong việc đọc các thứ. Tôi gần như không bao giờ động đến những cuốn có vẻ là kinh điển và dày cộp, những cuốn nói về vấn đề xã hội mà tôi dốt đặc. Tôi có khuynh hướng tìm những cuốn mỏng và hài hước một chút, hoặc là lãng mạn một chút, lãng mạn kiểu của tôi, có nhân sinh, già đi các thứ, chứ không phải lãng mạn tuổi đôi mươi. Tôi thỉnh thoảng cũng muốn đọc sách kiến thức, thà là tôi đọc sách kiến thức xã hội thẳng thừng như thế còn hơn là đọc những cuốn tiểu thuyết nói về xã hội thông qua một câu chuyện dài 1000 trang giấy. Tôi luôn bối rối kiểu, đây có phải là ý của thằng A đang nói? Có phải nó đang dựa vào chuyện này để nói gì đó về tình hình xã hội chính trị văn hoá hay khoảng cách giàu nghèo? Mình đã đi đến hết độ sâu tâm lý nhân vật trong đoạn văn này chưa ? Nhiều người thấy việc tìm hiểu như thế là thú vị, nhưng tôi thì không, dù đã cố gắng, nhưng tôi không chịu được cảm giác mình không thể nào chắc chắn được là đã hiểu hết ý của tác giả hay chưa? Nên nếu muốn biết gì đó về chính trị, thì tôi đọc hẳn một cuốn chính trị.
Tôi cũng bắt đầu đọc sách trở lại bằng cách tìm những cuốn sách cũ mình đọc hồi trẻ. Hồi trẻ chắc người nào cũng từng đọc sách, nó kiểu lớn lên đi làm rồi lập gia đình, thì lớn lên về mặt tinh thần sẽ vào nhà sách vớ vài ba cuốn đương thời để đọc, vài ba cuốn cải thiện bản thân, vài ba cuốn tiểu thuyết trên Facebook ai cũng đọc, nhất là mấy cuốn có nhiều đoạn nói về chuyện ân ái hoặc ít nhất cũng phải cởi đôi ba xu chiêng của ai đó. Tôi cũng không ngoại lệ, hồi đó hay chạy chiếc xe đạp cà tàng vô nhà sách kiếm mấy cuốn Tây Tây, cool cool để mơ mộng. Đọc xong rồi lên làm cái blog con con thể hiện bản thân. Lúc đó choai choai với nhau có cái gì để ra vẻ ngoài chuyện mình đẹp trai và trí thức các thứ ?
Dù gì thì từ thời đó tôi đã biết mình không thuộc dạng mọt sách, tôi kiểu đọc sách nhiều thì tôi hơi mệt, những cuốn sách kiến thức thì tôi còn lướt được, nhưng nếu lao vào những cuốn tiểu thuyết thì tôi mệt điên người. Một đoạn trong những cuốn tiểu thuyết đọc mệt gấp 10 lần những loại sách khác, nên mỗi lần nghĩ đến việc đọc tôi không thể thấy khoan khoái như nghĩ về mấy playlist trong Apple Music. Chính vì thế tôi phải tự đặt ra những luật lệ hà khắc để có thể tiếp tục đọc, kiểu bắt buộc mỗi ngày phải đọc bao nhiêu phút, và dần dần khi nhìn vào bảng báo cáo thấy iBooks khen tôi đã đọc được hai mươi ngày liên tục thì nó bắt đầu trở thành một thứ mình phải có trách nhiệm. Không muốn cái mạch thời gian đáng tự hào đó đứt ngang, thế là ngày nào cũng mở lên đọc. Có khi đó là việc đầu tiên tôi làm trong ngày.
Tôi không phải là một thằng có gì thú vị để bàn về sách, những cuốn sách tôi từng đọc có khi chỉ tầm trong 10 ngón tay, thật vậy, cùng lắm thêm vài ngón chân nhưng những cuốn tôi có thể thực sự ngồi nói chuyện với bạn có khi chỉ 1-2 cuốn là cùng. Vậy nên bạn sẽ không khoan khoái mấy khi nói về sách với tôi. Và dù có khoan khoái đi nữa thì bạn cũng sẽ chỉ khoan khoái được trong vòng *5-10* phút là hết.
Tuy nhiên, dù không phải kiểu người bạn nghĩ đến khi muốn nói về sách nhưng đám bạn của tôi lại rất khoái giới thiệu sách cho tôi đọc. Bọn đấy không bao giờ bỏ cuộc, thỉnh thoảng có những đứa năm bảy năm không gặp chat chit một hồi thì cũng nói về cuốn này cuốn kia cho tôi đọc, và bọn nó không hề *tỏ vẻ* gì cả. Nó thực sự nghĩ tôi nên đọc cuốn đó. Cứ năm mười bữa sẽ có một đứa từ đâu đó rớt xuống giới thiệu văn chương cho tôi như thể trong tương lai tôi sẽ thành ai đó đại loại như Earst Hemingway chẳng hạn, bọn nó sốt sắng cứ như nó chắc chắn một ngày nào đó sẽ có cơ hội đăng lên mạng rằng nó từng giới thiệu sách cho tôi, nó là người khởi nguồn cảm hứng cho tôi các thứ. Hồi trước có một vài cô, chẳng biết có định gửi gắm tình ý gì không mà cứ kêu tôi phải đọc cuốn này cuốn kia, tôi hỏi vì sao tôi *phải* đọc cuốn này cuốn kia thì có một cô, người Hà Nội, cổ trả lời vì “you have a fabulous mind”. Khỏi nói là tôi khoái lời khen tặng đó đến cỡ nào. Bằng chứng là gần mười năm đã trôi qua tôi vẫn nhớ như in câu đó, dù tôi còn không biết giờ cổ đang ở đâu, làm gì, có chồng chưa, có còn nghĩ là tôi “have a fabulous mind” không, thậm chí đôi khi tôi còn không nhớ tên cô ấy. Nhưng tôi nhớ mãi lời khen tặng đấy.
Tôi đã đọc như lời cổ dặn, tôi đọc trước tiên vì lời khen, nhưng câu chuyện của tác phẩm ở lại trong tôi mãi mãi. Đó là cuốn “Mặt trời nhà Scorta”. Tôi kiểu, mỗi lần muốn đọc lại sách thì cứ tìm lại cuốn ấy mà đọc, tôi kiểu muốn đọc cuốn gì mới thì tôi lại hỏi mấy đứa bạn có cuốn nào giống Scorta không? Tôi chẳng thèm quan tâm thế giới ngoài kia còn có gì hay, có khi tôi đọc Scorta chỉ bằng cách nghĩ về nó, nghĩ về bữa ăn gia đình mà tôi gọi là bữa ăn bungalow của dòng họ Scorta, nghĩ về món cá nướng mà cả nhà họ cùng ăn với nhau, tôi mới chợt nhận ra ngoài những playlist trên Apple Music thì còn nhiều thứ khác khiến tôi cảm thấy khoan khoái khi nghĩ tới.
Và đôi khi nghĩ tới Scorta tôi cũng có nhớ đến cô bạn ở Hà Nội. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có biết tôi vẫn nghĩ về Mặt trời nhà Scorta, tôi vẫn đi giới thiệu cho nhiều người cuốn tiểu thuyết ấy, và mỗi khi tôi nghĩ đến việc họ sẽ đọc và nghĩ về gia đình Scorta và bữa trưa ở bungalow ấy, tôi lại thấy vui, chính ra hơn là thấy hạnh phúc, vì tôi không làm được gì hơn cho cô bạn của tôi ngoài việc gửi những tình cảm này đi tiếp cho những người khác. Ngày cổ biến mất tôi cũng không lấy làm lạ, vì tôi là cái kiểu người đối đãi với chuyện tình cảm kiểu nếu bạn có rủ tôi đi xem phim chỉ hai người vào tối thứ 7 tôi vẫn sẽ hiểu là bạn đang cần đi xem phim, tôi thực sự chỉ nghĩ như vậy. Rồi dù cho cả hai có thời gian thực sự vui vẻ với nhau đi nữa thì khi về đến nhà nếu bạn không phải là người nhắn tin trước đại loại kiểu “hôm nay vui quá” các thứ thì một ngày, một tháng hay một năm sau tôi cũng không nhắn tin gì cho bạn, vì tôi thực sự nghĩ bạn chỉ đang muốn đi xem phim. Tôi là kiểu một thằng trời đánh như thế. Sau này đôi khi tôi cũng muốn tìm lại thông tin của cổ nhưng rồi lại thôi, vì chỉ việc *nghĩ* đến tất cả những chuyện này, chuyện fabulous mind và món cá nướng là tôi đã cảm thấy đủ rồi. Nó không hẳn là khoan khoái cho lắm, nhưng nó đủ là được rồi.