Nesta, đội tuyển Ý và một thời mê bóng đá

Việc Nghĩa bắt đầu nghe nhạc nước ngoài có nhiều lợi ích thật, sau khi nhớ về thời gian thích làm boyband, nhớ về thời gian học cấp 3. Giờ thì tui nhớ về cái thời mê bóng đá. Vì vậy hôm nay viết một chút về túc cầu giáo

Đầu tiên là phải nhắc đến người hùng thời ấy của tui:

Alessandro Nesta

Theo tui, không một cầu thủ chơi bóng nào có thể quyến rũ hơn anh ta.… Read the rest

Diễn viên khóc có khó không ?

Vài hôm trước Lộc khuyến khích tôi đọc cuốn “Từng qua tuổi 20”, một cuốn sách rất hay và nói rất nhiều đến chuyện “mid-life crisis” – đó là thời kỳ khủng hoảng trong cuộc sống của con người trong giai đoạn chuyển tiếp từ người chưa trưởng thành sang người trưởng thành mà gần như ai cũng đều phải trải qua, và người thành công sẽ là người vượt qua được cơn khủng hoảng đó.… Read the rest

Vừa nghe Canon vừa ăn bò vò viên

Ngồi nghe Ty bông đàn Canon thấy muốn viết blog dã man

Tôi nghe Canon không biết bao nhiêu lần của không biết bao nhiêu người, nhưng nghe Canon live của Ty bông vẫn là đã nhất. Nó làm tôi thấy cuộc sống quanh mình thiêng liêng, thấy mình muốn dâng hiến hết.… Read the rest

Son of a bit

Tôi sinh ra không giống như những đứa trẻ khác, tôi khó sinh. Người ta nói tôi được thai nghén trong khoảng năm hay sáu năm gì đó, tôi là đứa con của rất nhiều người, nếu bạn cần được giải thích theo kiểu “bố + mẹ = con”.

Vì là một đứa trẻ hệ điều hành nên không giống như con người, tôi chỉ hiểu được và làm việc trong phạm vi đã được lập trình sẵn.… Read the rest

12 bước đi tìm những na ná

Đức Huy có một câu gần gần như thế này:

Trên đời này những thứ na ná như tình yêu thì rất nhiều, nhưng để tìm được tình yêu thật sự thì bạn phải là người rất may mắn

Nổi da gà, hầu hết chúng ta cả đời không tìm được nửa kia của mình.… Read the rest

Việt Nam thắng, Thái Lan thua

Hôm nay hả, hôm nay sáng ngủ tới trưa. Sau đó đi học tiếng Nhật với nhóm.

Tuần nào cũng vậy, chúng tôi bốn, năm người tập trung ở trường Đại học sư phạm đường An Dương Vương học tiếng Nhật. Vì cả tuần bận bịu đủ thứ nên chỉ học qua loa, thế là cả nhóm quyết định tổ chức học vào mỗi cuối tuần để ôn lại kiến thức.… Read the rest

Thứ 7 – 27/12/2008

Tuần này không có đi học đàn nên sáng tha hồ nướng bánh mì, mở mắt ra là đã 9h hơn. Buổi trưa suy nghĩ mãi mới quyết định đi coi phim vì tiếc 80.000 đồng tiền vé (bằng 2 ngày ăn) và đường khá xa, may sao rủ được Nghĩa đi cùng khỏi phải đạp chiếc xe Xích Thố của mình.… Read the rest

24 + (1-2) = Bùng nổ

9h đêm tôi mới quyết định đi chơi Noel, vì cái bụng nó đói rã ra.

Nghĩ tới cái cảnh chen chúc nhau, nhích từng centimex để hít thở không khí xăng dầu của các ngã tư Sài Gòn cũng đủ làm tôi ớn lạnh rồi. Nên ngay từ buổi chiều 24 đã xác định như đinh đóng cột rằng tối nay không đi đâu hết.… Read the rest

Không còn nhớ viết về cái gì

Phải thừa nhận cảm giác này không được chuẩn bị trước, cơ thể chưa kịp đàm phán nên mọi thứ rối tung lên. Nhiều lúc nghĩ rằng đâu có sao, nên tự tin để mọi thứ trôi đi. Không lý nào, đâu có chuyện gì xảy ra ở đây ?

Vậy mà có đấy, cứ hỏi lồng ngực tôi là biết ngay.… Read the rest

Move on

Bạn phải đi,

Vì trên thế giới này còn biết bao nhiêu điều kỳ diệu, vì ở một nơi nào đó thật xa trên những ngọn núi cao huyền bí, trên những thảo nguyên bao la rộng lớn, dưới những nơi sâu thẳm nhất của đại dương có nhiều điều đang chờ bạn khám phá

Bạn phải đi vì nếu không, thế giới này sẽ thiệt thòi biết bao vì thiếu bạn.… Read the rest