Con voi trong căn phòng

Game 15.11.2019

Hôm nay nói mấy cái trầm cảm nhẹ nhẹ của những người đã có gia đình vẫn hay tơ tưởng đến game, chắc là nhiều người cũng sẽ thấy đồng cảm.

Dù ở điều kiện gia đình nào, vợ/chồng có hiểu và thông cảm cho đam mê chơi game của mình thì vẫn phải ý tứ. Như tui đã hai đứa con, có những lúc nhà như cái chợ, tiếng la hét giỡn hớt của tụi nó, rồi nào là thay bỉm, ru con ngủ, những lúc đó ngồi trước màn hình chơi game dù thời gian chơi hàng ngày đã được quy định trước thì nó cũng có gì đó sai sai.

Cho nên sau này mỗi lần bạn bè hỏi nên mua máy chơi game gì tui thường gợi ý mua những thứ càng linh động càng tốt, có thể mang đi gọn gàng, nhẹ nhàng, như Nintendo Switch. Tui nghĩ mình đã nói nhiều lần chỗ này chỗ kia, là Switch đối với những người thích chơi game mà đã có gia đình nó giống như one-device-to-rule-them-all, ngày trước mình *phải* chơi game trên smartphone và nó thực ra vẫn là sự thoả hiệp, cho dù sau này smartphone càng ngày càng có nhiều game hay, nhiều bản port rất chất lượng nhưng theo tui chơi những trò như Dead Cells bằng touch-controls nó thực sự không thoải mái. Mua thêm cái controller vừa rườm rà, tốn thêm chi phí, tốn thêm một khoảng trống trên balo. Thôi vậy thà mua một con chuyên dụng như Switch luôn, phần cứng mạnh hơn, nhiều game hay hơn.

Nói cho công bằng dòng Switch hiện tại vẫn chưa “đúng chuẩn”, ý tui là dù có nhiều game độc quyền hay, ngày càng nhiều game hot lên nền tảng này (như gần đây là The Witcher 3), nhưng một thiết bị mơ ước trong lòng tui vẫn chưa tới, tui nghĩ rằng nó sẽ là Switch Pro hoặc Switch 2. Vì bây giờ tuy có game hot nhưng người chơi đang chơi những game bị downgrade nhiều, FPS thì thấp (chơi Overwatch trên Switch Lite khi ngồi trong quán beer cảm giác rất tuyệt, nhưng FPS 30 gần như phá hỏng hết.)

Kể cả khi có Switch Pro hoặc 2 gì đó trong tay rồi cũng chưa chắc nó đã là niết bàn, vì chúng ta vẫn đánh đổi một thứ là mang vác nặng hơn, nó có thể không quan trọng khi những người còn là sinh viên. Sáng ra chỉ cần cái smartphone, laptop, tập vở rồi thêm cái console cũng không sao. Nhưng tui bây giờ ra đường ngoài những thứ đó ra còn có bỉm, quần áo dự phòng và các thứ linh tinh cho con, và tui không muốn để nó trong balo, thú thật đi gặp khách hàng hay đối tác với vai trò mình là sếp tui không muốn vác một cái balo cồng kềnh theo, nó không ra dáng. Tui muốn mình mặc đồ tươm tất và mang balo da nâu đeo chéo, ra vẻ chanh sả một chút, dù bên trong đa phần là những thứ như 3 miếng bỉm Bobby XL.

Nên thêm một cái Switch Lite vào nghe có vẻ nhẹ nhàng đó, nhưng trong một cái cặp nhỏ nhắn đa số đồ đạc đã yên vị hết rồi thì lại là chuyện khác. Nhưng rõ ràng với tư cách một người đã có gia đình, đôi lúc tranh thủ khi ngồi trên xe, trong quán cà phê, hay thậm chí là trong toilet để giải quyết cho xong con boss khó nhằn tối qua nó quá tiện lợi. Đôi khi mình thoải mái và đở áy náy hơn nhiều so với ở nhà.

Tui có nhiều người bạn sau này khi gia đình con cái tài chính ổn định rồi muốn chơi lại game và muốn “sống lại những năm tháng huy hoàng” kiểu For the Hordeeeeeee các thứ, cũng ngồi đắn đo lựa chọn suy tư rất nhiều rồi mới vác mới về, đa số là một con PC hoặc PS4 Pro mới cứng, xong cũng để đó. Ở đây có hai chuyện:

Thứ nhất là lựa chọn máy chơi game không phù hợp với nhịp sống của bản thân, có thằng vừa mua máy về cũng hoàn thành được vài game xong thì nó…lên chức Sếp ở công ty đang làm, thế là từ đó đi làm về xong thì hai vợ chồng nó đi uống beer tiếp khách hoặc gặp gỡ người này người kia hơn là ở nhà để có thể bật con PS4 lên, thế là máy đóng bụi. Sau này cũng dựa vào kinh nghiệm bản thân tui để thấy là những con máy như PS4 hay PC đối với những người bận rộn thì đừng đặt nặng hay áy náy “đã mua nó rồi phải ráng chơi nó”, suy nghĩ như vậy sẽ thấy lương tâm cắn rứt rất mệt mỏi, thay vì vậy hãy nghĩ những anh bạn này như thiết bị giải trí nói chung trong nhà.

Như con PS4 tui đặt trong phòng ngủ và nhiệm vụ chính của nó bây giờ là để tui học làm Wibu trên Netflix và cho con gái coi hoạt hình. Cái PS4 về bản chất như vậy nó đã làm tốt, khi con gái lớn lên hai ba con có thể chơi chung một game vui vẻ nào đó, và mỗi khi có một exclusive nào mới từ Sony tui thực sự muốn chơi tui cũng không phải lo, nó như một thứ bảo hiểm cho bọn ham chơi như tui, mình ngồi làm việc ở dưới nhà với an tâm rằng bất cứ khi nào loài người quăng cái game gì tới thì mình cũng cân được.

Lý do thứ 2 của mấy ông ba ông sếp hoặc những ông trên 30 tuổi mua máy game xong về bỏ xó nó đau lòng hơn lý do trước, vì có thể chúng ta những người tuổi băm phải thừa nhận rằng tình yêu của mình dành cho game có thể đã qua rồi, hoặc nó không bao giờ có thể nồng ấm như lúc xưa được nữa, tui biết ngoài kia có nhiều người già gấp đôi tuổi tui vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với game nhưng rất có thể đó chỉ là số ít.

Cách đây mấy ngày tui có thấy một tấm hình trên một group về game rất hay của một người nào đó đang viết ra giấy cái to-do list lúc chơi game, không hời hợt đâu, tui thấy hình như nó bao gồm bản đồ (nhiều cái), bảng thông tin chi tiết các skill & combo, chỉ cần nhìn vậy thôi là hiểu người ta nghiêm túc chơi cái game đến mức nào. Tui cảm thấy thực sự ganh tị. Ngồi nhớ lại cái game gần đây nhất có thể lởn vởn trong đầu mình cả ngày và đủ thú vị để khiến mình lấy giấy viết ra ghi to-do list đó là Hollow Knight, mà cũng chưa bằng một góc nào mức độ tập trung như bạn đề cập ở trên, từ đó đến nay không có nhiều game chơi mà thực sự yêu nhiều.

Nếu nhớ không lầm thì Lê Cát Trọng Lý từng nói một câu, kiểu như là mấy bài hát cổ sáng tác nhiều năm trước có khi cổ không còn cảm hứng để hát hoặc sáng tác những thứ gần như vậy được nữa, kiểu “không còn cái tâm sinh lý đó nữa”, như tui dù có cố gắng khá nhiều, tui vẫn không tiếp thu một cách hoàn toàn thoải mái với những bộ Anime trên Netflix, vì tui gần như không còn một sợi dây kết nối rõ rệt nào với những câu chuyện học trò, phấn đấu ra trường, đi làm, hoặc yêu nhau như thời còn teen, vì cái tâm sinh lý nó qua rồi. Tui và một số thằng bạn cũng từng có ý níu kéo, bây giờ tiền và thời gian có, nhưng những cuộc phiêu lưu trước màn hình nó không còn thi vị như ngày xưa.

Làm game cho mấy thằng già tâm hồn khô cạn đã khó. Mấy thằng càng già càng cộc cằn tìm được một game soul-mate đôi khi khó ngang ngửa tìm tình yêu đích thực trong đời, cái này chém gió thêm cho tăng phần drama thôi.

Để rảnh lại viết tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.