Coldplay, anh buồn em lắm!

Hôm qua ngồi uống beer với vợ con tình cờ nghe quán mở nhạc Coldplay, chắc gần 800 năm rồi chưa nghe lại nhạc của band lần nào do giờ lớn tuổi tâm sinh lý thay đổi nên thích nghe mấy chị già già hát hơn. Nghe một hồi tự nhiên nhớ anh Chris kinh khủng thế là tối về cả buổi vừa làm việc vừa đeo headphone nghe lại mấy bài hồi xưa mình thường gặm.

Thực sự cũng cố gắng open mind cơ mà tui không nuốt nổi mấy bài sau này của Chris nữa, từ thời album có cái bài “Sửa Bạn”, ngồi trong quán phải nghe một hồi mới đoan chắc là Chris đang hát, Coldplay đang hát mấy bài rất là…không Coldplay, một band mà ngày xưa tui phải đi lùng sục để được nghe “Yellow” là bài gì, cái cảm giác lần đầu tiên thấy anh Chris đi bên bãi biển rên rỉ “oh yeah your skin and bones” nó kỳ diệu lắm.

Say nắng Coldplay một thời gian dài, ngày đó cứ mỗi chiều đi học về quăng cặp vở tứ tung xong là xách cái máy nghe nhạc ra ngay chỗ có cửa sổ lớn trong nhà, ngồi nghe và hát theo In My Place, cứ xả tới xả lui để được nhai đi nhai lại câu “Yeah, how long must you wait for”, mà nghe đoạn đó rất hiếm khi tui ngồi yên được mà phải đứng lên đi vòng vòng diễn theo. Đỉnh điểm là lúc thích The Scientist, lúc đó đối với tui để nghe mấy ảnh rải đoạn guitar cuối cùng mà ngồi trong nhà hay trong lớp học là mất chất, là “hư” hết đoạn nhạc nên mỗi lần muốn nghe bài này là tui lại xách xe đạp ra chạy đúng con đường quê hai bên là hai đồng lúa thì mới chịu, đường đẹp lắm, tui canh cứ chiều độ gần 5h là bắt đầu chạy từ nhà ra đó, thường tới đoạn guitar là cũng vừa đến nơi.

Sau này thỉnh thoảng tui cũng có nghe lại và ở thời điểm bây giờ khi đã trên 30 chỉ còn 2 bài là tui thực sự thích, đó là Shiver và God Put A Smile Upon Your Face, nếu cố gắng hơn thì cũng thích thêm được Trouble. Tối qua chủ yếu là nghe lại bài God Put A Smile Upon Your Face vì dù sao giờ lời của Shiver nếu mà hát theo nó “trẻ trung” quá.

Uống beer xong trên đường đi bộ về nhà tui có nghĩ đáng lẽ ra trình tự sáng tác nhạc của Coldplay nó phải ngược lại mới đúng, tức là cái thời anh Chris còn trẻ măng tóc bồng bềnh ảnh phải hát mấy bài bây giờ, bài gì mà “where you wanna go” rồi video clip là quăng bột bảy màu, rồi ở cái tuổi này ảnh hát Trouble, A Rush Of Blood To The Head, Don’t Panic hay See You Soon mới đúng, mà sau đó tui cũng nghĩ là nhiều khi ảnh nghĩ ở level nào đó khác rồi vì nhạc ảnh sáng tác ảnh phải lo cho ảnh hơn chứ, mà thiệt ra là tui thấy “thôi kệ ảnh”, đối với tui Chris lúc để tóc bồng bềnh chơi nhạc trong phòng trọ sinh viên say mê hát câu “But you pay me no attention, don’t you?” là bezt Chris ever.

Bảo đảm giờ cho tui gặp Chris mà tui hỏi “giờ anh phải nói thiệt có phải mấy bài khiến anh tự hào nhất là những bài trong mấy album đầu không?” rồi đế thêm câu “nói dóc phải tặng tui iPhone 8 Plus 512 GB” bảo đảm lắp bắp đổ mồ hôi hột trả lời “Shiver” liền khỏi chối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.