Những ngày nghe nhạc ở Cần Thơ

Ngày còn đi học lập trình ở Cần Thơ ad chỉ có ba mối bận tâm chính, một là beer, hai là bò hấp nước mắm nhỉ, ba là âm nhạc. Trước khi ra trường ad có xin vô làm tại một công ty du lịch, làm vị trí phát triển web cho khách rồi các trang thông tin du lịch này kia, lương vừa đủ để mỗi chiều cùng mấy thằng đồng nghiệp ra quán bờ sông uống beer sài gòn nhấm nháp chút mồi.

Đôi khi ad nghe nhạc sau khi uống vài chai, thường uống xong thì cùng thằng bạn đi dọc cái ao nhỏ dọc đại học Cần Thơ, trong lúc các đôi nam thanh nữ tú đang âu yếm thì ad và thằng bạn chí cốt cầm chai beer, ăn bánh mì vừa tè bậy gần đó vừa nghe mấy bài tình ca của Damien Rice. Đôi khi bữa nào không nhậu thì chiều về ad chạy chiếc xe đạp cà tàng khắp thành phố, chọn các con đường đẹp, lên cầu Ninh Kiều, nghe đủ loại nhạc, nhất là thời đó tui hay nghe một bài tên là Honey and the moon, nó khá hay, sweet, và một số đoạn khi ca sĩ hát ad bắt buộc phải đúng một khoảng khắc nào đó thì mới chịu, ví dụ với Honey and The moon thì khi chạy lên giữa cầu ca sĩ phải hát ngay câu “Freedom, runaway tonight”, nếu không ngay thì ad quay đầu xe lại dưới chân cầu, chỉnh lại đầu bài hát, rồi chạy lên cầu lại.

Nhưng sức người có hạn, ad tự nhủ với bản thân là sao cơ số lần mà không ngay đoạn đó, ad sẽ lủi thủi đi về. Ad có thói quen cho mình một con số như vậy, để biết chỗ dừng. Như có lần công ty làm chương trình du lịch trong một hội chợ được tổ chức ở sân vận động, cái không khí của ngày hôm đó nó vừa náo nhiệt vừa có gì đó hay ho rất riêng nên ad lại có hứng nghe nhạc, thế là thay vì lên xe thằng bạn đi honda về, ad nói “không” rồi đi bộ vòng quanh khu đó, nghe bài Eskimo của suốt, nhưng biết là sức người có hạn nếu cứ đi vòng vòng như vậy sẽ không đủ sức quay về nhà, nên ad quy định đi đúng một số vòng nào đó rồi thôi. Tự đặt ra con số giới hạn hoặc là lời giải cho mình đã có từ ngày đó, ví dụ trong câu này ad đố các bạn, lời giải là số hai.

Ở Cần Thơ tui không chỉ hay nghe nhạc trên cầu Ninh Kiều mà thường tui cũng hay ghé hội trường nếu không lầm gọi là nhà hát con rùa hay gì đó, tui cũng đạp xe từ đường Trần Văn Hoài ra đó, chừng 5-10p tùy tâm trạng, nếu bữa nào mưa phảng phất một chút thì trước khi đến giờ tan làm là đã chuẩn bị máy nghe nhạc sẵn, load những bài phù hợp, hồi đó rất thích bài Something Always Wrong của một nhóm nhạc tên cũng mad mad là Toad The Wet Sprocket, anh ca sĩ hay đi chân trần lên sân khấu để hát.

Tui hay mang theo bánh mì, ly cà phê. Thường hay đến nhà hát này vào mùa mưa, chắc cỡ tháng sáu, tháng sáu trời mưa không dứt, nhưng trong trường hợp này ngày hôm nay, tháng bảy mới đúng. Mà ngày đó sanh viên gần ra trường đi làm đâu có tiền, nên một là tui dùng một con headphone vài trăm k, hai là dùng con loa cùi bắp 100-200k mà không được không dây mà phải xài cọng nối 3 ly 5. Nghe nhạc bằng con điện thoại nokia có sức chứa 128 MB.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.