Ổ cứng cũ đưa tui đến đây

Công ty đầu tiên tui đi làm là một công ty ngành du lịch ở Cần Thơ, lúc đó học lớp lập trình chưa ra trường nhưng muốn thực tập dần nên tui nộp đơn. Ngày đến phỏng vấn mặc áo thun quần dài còn bỏ quên bàn chải đánh răng trong túi quần, sếp công ty hỏi “mày có chơi To The Moon không?” tui trả lời không thế là hôm sau đi làm luôn khỏi qua thử việc.

Làm-thực-tập-IT-trong-một-công-ty-du-lịch, nghe cái cụm từ chức danh là biết không có gì làm rồi và quả thật như thế: Ngày 7h30 sáng tui có mặt trưa ngủ trưa chiều 5h30 về. Thời điểm đó vào công ty là xách cái điện thoại Nokia Music Express ra nghe, vài trăm MB vài chục bài được tui tuyển chọn cẩn thận để nghe từ sáng đến chiều, lâu lâu nghe mặt đất rung chuyển thì tháo headphone ra nghe có ai chửi không, không thì nghe tiếp.

Lúc đó tui vẫn chưa biết chạy xe honda (khoảng 24 tuổi tui mới chạy honda thuộc hàng tương đối tốt) nên hàng ngày chạy xe đạp vài km từ nhà trọ đến công ty và gần như trừ khi nào điện thoại hết pin, tui nghe nhạc all-the-time. Lúc về có nghe nhiều hơn vì tui sẽ chạy vòng vòng một số đoạn đường đẹp để vừa ngắm cảnh vừa nghe.

Thời gian đó nghe nhiều kinh khủng và tui nghe nát Adult Alternative, những band như Gin Blossoms, Toad The Wet Sprocket, Eels, Spin Doctors luôn luôn có vài bài nằm trong máy, nhưng nhiều nhất luôn luôn là Goo Goo Dolls.

Khoảng này có thể nói là người ta nghe nhạc Rock bắt đầu nhiều rồi (nhờ có internet ttvnol và các trang share nhạc blog nhạc limewire các thứ), tui tìm được một vài người bạn ở Cần Thơ họ cũng nghe. Lúc đó ng ta nói nhiều về Limp Bizkit, Korn,…Nu Metal nói chung, tìm được một vài người nghe thêm Bush, nhưng tuyệt nhiên tui không tìm được một người nào nghe Adult thời đó cả, có lúc chiều chiều mua lon beer 333 rẻ bèo ra Nhà Hát Con Rùa ngồi một tui nghe Something Always Wrong nghĩ kiểu như nếu bây giờ “tui tìm được em nào trả lời ẻm đang nghe Adult Alternative thì cưới cmnl khỏi nghĩ” (may không gặp em nào hehe).

Thời điểm đó tìm những ng thích Adult đã khó tìm những người thích Goo Goo Dolls là con số 0. Goo Goo Dolls nếu những ae ở đây có coi những phim như phim gì Mùa Thu gì đó của Brad Pitt hoặc phim City of Angels ba lăng nhăng các bạn sẽ nghe qua hai bài của nó là Black Balloon hoặc Iris nhưng những bài hay nhất của nó lại là những bài không xuất hiện trong phim hay thứ gì đó tui có thể chạy xe ngoài đường có thể tình cờ nghe qua, nếu muốn nghe thử đúng Goo, hãy nghe album tên là “A Boy Named Goo”.

Nói không ngoa Goo Goo Dolls là band đã carry tui qua 3-4 năm trời buồn chán, thời điểm mà bất cứ người trẻ nào cũng sẽ có những lo lắng kiểu như đường đến chức Tổng Bí Thư còn bao xa, chừng nào tui mới lần đầu tiên cầm được 10tr đồng trong tay, chừng nào có thể bước vào bất kỳ quán ăn nào tui thích mà không phải kiểm tra lại túi quần…bản tính tui đó giờ là đã thích đi một tui làm một tui nên thời đó nó càng kinh khủng nặng hơn nữa.

Không muốn khống chuyện này lên cho nó có một happy ending nhưng ngày đó bất kỳ lúc nào bước ra khỏi công ty đeo headphone vào mà được nghe Ain’t That Unusual, nghe Name giống như chơi game còn một giọt máu tình cờ lượm nhầm bình máu full option.

Hôm nay một ngày lục lại đống nhạc ngày xưa nghe trong ổ cứng cũ gặp lại thư mục “Goo Goo Dolls” tui chỉ cười trừ tự chửi thằng Đăng của tuổi 33 một câu “à cái band này ngày xưa mày nói không bao giờ quên nè!”. Rồi nghe liền một mạch gần 3 tiếng đồng hồ đéo có chán được!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.