Cố gắng là Đăng Bông, không là một ai khác

Một trong những cái bực bội của cuộc đời là mình bẩm sinh một thằng thợ hồ thượng đẳng nhưng xã hội lại tri ân ca sĩ, kỹ sư. Tui có một may mắn là từ lúc còn nhỏ xíu ba mẹ đã cho cái tự do làm “thợ hồ thượng đẳng”, tức là tui muốn làm gì thì làm miễn đừng gây tệ nạn cho xã hội. Ba mẹ không quan tâm lớn lên tui PHẢI làm gì.

Fun fact: Tui không học đại học, đi thi đại học cho có đến giờ vẫn không biết bao nhiêu điểm, more fun fact: Trước khi đi thi đại học một ngày ba mới biết là “thằng Đăng định đi thi đại học”. Nói rõ ràng ra không phải học đại học là sai có những ngành gần như bắt buộc mình phải qua trường lớp chính quy như bác sĩ, kiến trúc sư. Thợ hồ thì *không bắt buộc*.

Vì gia đình thoáng như thế nên ngay từ nhỏ tui đã có cái tự do được maximum làm những gì mình muốn và boyyyyyyy tui đã giữ cái lối sống đó đến tận bây giờ, đến lúc viết ra những dòng này tâm sự với các bạn.

Một trong những cái (trộm vía) may mắn của cuộc đời tui đến bây giờ là tui là một người rất đơn giản. Chỉ cần một người bạn dẫn tui lên cầu hóng mát cầm theo chai beer trong một buổi chiều lộng gió? Đó là hạnh phúc. Tui không bao giờ có mơ ước làm ông này bà kia, start-up triệu đô nhiều gái bu hay làm người nổi tiếng.

Tui đặc biệt dị ứng với việc làm người nổi tiếng triệu likes đi đâu ai cũng biết vì những lý do rất đơn giản: Đi ăn phải tém tém lại không dám kêu thêm dĩa thứ 5, ra đường ai cũng chỉ trỏ dòm ngó, vô quán beer ai cũng biết mình là ai. Đối với tui cảm giác đó thực sự tệ hại và tệ hại nhất là làm mình “mất màu”. Tui thấy nổi tiếng kiểu đó là mấy chuyện ba lăng nhăng.

Cái nổi tiếng mà tui muốn có là những cái nổi tiếng kiểu moments trong lòng người khác. Như tui vào quán beer gặp một thằng đang chơi Oxygen Not Included và tui nói là “sao mày xây cái cầu xí mất mỹ quan thế” và một ngày đẹp trời nào đó nó đang ngồi buồn đời nghĩ simulator này sao chán quá thì nhớ tới một thằng chê đến khả năng thiết kế nhà xí của nó trong một quán beer như thế.

Nhiều người nói mình cần phải giao thiệp rộng có nhiều bạn bè. Cái này có pros & cons nhưng tui không đồng ý nó là một chuyện thiết yếu dĩ nhiên. Ngay từ lúc còn rất nhỏ tui là đã thằng “chơi một mình” rồi. Tui vô lớp học ngồi chơi một mình, hàng xóm xung quanh chơi bắn đạn tui ở trong nhà chơi súng nước và gấu bông. Lớn lên đi nhậu 99% thời gian là tui ngồi nhậu một mình và thậm chí tui không hứng thú mấy với việc nhậu 2 người (trừ khi là thân và hợp) và gần như không bao giờ nhận lời đi nhậu với một sòng trên 4 người. Nếu các bạn bỏ qua được cái mắc cỡ (tui nghe nhiều người nói họ khá ngại với việc vào quán beer kêu đồ ăn và uống một mình) rất có thể các bạn sẽ thấy ngồi uống beer và nói chuyện với chính mình là “bezt nhậu in the world”.

Nếu bây giờ thần đèn kêu tui chọn giữa việc “Làm tổng giám đốc một tập đoàn hay được biết thế giới này có phải là một simulator hay không?” tui nhất định sẽ chọn cái còn lại. Chắc ít ai muốn chọn một cuộc đời vô danh nhưng tui thì lại rất khoái. Chỉ cần chơi với vài người bạn, tối vào chém gió với anh em bàn tròn, đó đã là một hạnh phúc to bự.

Nói không làm Tổng giám đốc một tập đoàn không có nghĩa là không cần tiền! Việc kiếm tiền sẽ nói vào một post khác (nếu có hứng). Nhưng nếu được Elon Musk mời bay Sao Hỏa chung thì tất nhiên phải suy nghĩ rồi =))

Trong việc đối nhân xử thế tui gần như không bao giờ gây war với bất cứ ai, trên mạng lẫn ngoài đời. Đó là nguyên tắc. Phim Hàn Quốc và các bad-boys movies nó đôi khi ảnh hưởng đến việc suy nghĩ mỗi lần rage lên là ngầu là manly, viết một bài hịch sâu sắc chửi người khác là hay nhưng đối với quan điểm cá nhân tui việc đó không có gì hay ho cả. Cho tới thời điểm bây giờ dù chưa phải là va chạm quá nhiều và tự thừa nhận nho còn xanh nhưng, theo thông số trong đầu báo cáo lại thì ra đời mình càng bình tĩnh thì lại càng hay những người anh em à.

Chó sủa là chó không cắn và đối thủ mình sợ nhất là những thằng không nói gì, vì “phần chìm tảng băng” của nó nhiều khi ghê lắm!

Mắc cười cái là rất nhiều người tui gặp trên mạng rất hung hăng toxic. Ra đời ngồi nửa tiếng không nói một tiếng nào.

Đừng war chi cho mệt, núi này cao sẽ có núi kia cao hơn, và nếu anh em thử ngồi nhìn lại đi. 99,999999% những lần war xong là ai về nhà nấy chứ gần như chẳng có ai thay đổi quan điểm hoặc thừa nhận người kia cả, hoặc là chỉ thừa nhận ngoài mặt thôi, chuyện đó là hoàn toàn waste of time. Mình phải nhìn thấy cái hay của người khác và work với họ chứ không phải là “tao hay giỏi hơn mày”.

Tui rất ngại war nữa là ở việc khi war với một người quân tử thì không sao chứ war nhầm với Lý Thông là mệt cmn lắm. Và tui cũng nghĩ thêm một ý nữa: Cứ cho là anh em thắng tâm phục khẩu phục đi, thì tối về vẫn phải rửa chén cho vợ, cuối tháng vẫn phải lo đóng tiền điện, quán beer hôm nay vẫn đóng cửa nên đằng nào mình cũng sẽ là thằng thua cuộc, không như ý muốn, rage trong một chuyện nào đó. Thì bớt mẹ cái war này đi.

Tui rất hay thắc mắc là tại sao có những chuyện tui đọc trên mạng (ngay cả trong group mình đôi khi cũng có) nó nhỏ xíu, đệt, nhỏ tới mức phải dùng kính hiển vi còn không thấy chuyện gì, nhưng vẫn có thể hằn học được. Make enemies rất là mệt đặc biệt là khi đi làm công ty, mình cãi nhau về game X vs game Y tới đó là hết. Chứ mà hai công ty giành nhau một hợp đồng béo bở? Éo thể nào tưởng tượng những phương thức mà đối thủ của mình war. Nên thực ra cái nào mà lớn, war cao, tui bỏ hẳn ngay từ đầu.

Trộm vía tới giờ vẫn ổn, ngày vẫn có beer uống, iPhone mỗi năm vẫn có tiền mua. Vợ đi mua sắm không phải check lại tài khoản.

Sắp tới viết về đời sống thường ngày.

Cuối cùng đây là quan điểm cá nhân, chắc chắn nó không hoàn toàn đúng, và tui không muốn gây war với ai!

3 bình luận cho “Cố gắng là Đăng Bông, không là một ai khác”

  1. Hùng Phạm viết:

    Haha, đọc bài viết của bác em nghĩ ngay đến câu: “Bình tĩnh sống”. Dù biết bác chỉ khoái uống bia một mình thôi, nhưng hi vọng khi nào bác có dịp ra Hà Nội, anh em có thể uống vài cốc bia với nhau 😀

  2. Đăng Bông viết:

    Oke bác, sorry mình mới hay có comment trong bài viết. Cảm ơn bác đã đọc bài nhé. nếu có ra hà nội mình cũng hy vọng đc uống beer ngoài đó!

  3. Trung Mã viết:

    Em khoái nhất là suy nghĩ dĩ hoà di quý của bác :D. Em cũng phải công nhận là sau mọi cuộc cãi vã thì mọi thứ lại như cũ =))))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.