Chuyên mục
Tâm sự

Giang về Hà Nội

Mình với thằng Giang biết nhau hồi HSBT mở cuộc thi viết bài, quà là mấy con heo đất. Nói là cuộc thi vậy chứ hễ ai gửi bài là mình đăng và gửi heo, thế thôi. Đợt đó web mới mở còn ít người biết mà loay hoay sao cũng được chục bài, thằng Giang là một trong số đó.

Lúc chuẩn bị gửi quà mình liên lạc mãi không được, email không hồi âm, nhắn tin không trả lời, phải gọi đến chừng lần thứ năm thì nó mới bắt máy. Hôm đó gần trưa trời rồi mà giọng nó còn ngái ngủ, nói chuyện hú họa hai ba câu xong cuối cùng cũng gửi được heo. Mình thầm nghĩ đất nước có những thằng như nó không thể nào đi lên được.

Mà nghĩ lại, ngày đó chỉ cần mình lười một chút nữa thôi là HSBT có khi không có được một cây viết ngoại hạng như bây giờ.

Anh em chơi với nhau cũng đã vài năm, đợt Tết vừa rồi nó có nhắn cho mình một câu kiểu như là từ khi vào Sài Gòn đến giờ anh Đăng là người em thấy thân nhất. Thực ra trong thâm tâm mình cũng nghĩ như thế về nó. Thằng Giang Hoang Nguyen là một trong rất hiếm những người mà chỉ sau vài ba câu nói chuyện mình biết được nó là một thằng mình có thể chém gió nhiều thứ.

Mấy năm ở Sài Gòn thì hai thằng đi uống beer với nhau cũng nhiều, tính mình không thích việc ngồi uống beer chung với ai lắm, nhưng với thằng Giang thì OK. Những lần chém gió về bệnh viện tâm thần, những điều buồn trong cuộc sống, về ai là người cộng sản cuối cùng… nhất là nói về bệnh viện tâm thần, mình còn nhớ rõ là hôm đó còn muốn nói nhiều lắm, nhưng nhìn đồng hồ đã muộn, mình nhìn và thấy nó đã muộn gần mười lần, kêu beer thêm mươi lần mới đành chấp nhận tính tiền ra về. Ngồi nói chuyện với Giang chỉ cần nó không nói về gái xịn hoặc đề xuất chức năng mới trên web thì mọi chuyện đúng kiểu tri kỉ.

Có lần ngồi ở quán beer hơi Hà Nội đường Nguyễn Thị Minh Khai, hai anh em ngồi ăn cơm Bắc xong uống chừng hai chục cốc, một chốc nó có nói là dịp nào anh Đăng có về Hà Nội thì phải uống với em một bữa, kiểu đúng gu của Hà Nội, ngồi ghế đẩu, dưới gốc cây, ăn lạc và uống beer. Thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ về điều đó.

Trước mắt, nó nợ mình rất nhiều chầu beer tươi, beer Đức, beer thủ công nên nếu có ra Hà Nội thì cũng vững tâm. Tới đó tính. Sài Gòn không có nó thì cũng chán, nhưng còn chán hơn nếu chục năm nữa nó không mang được chục tỉ về thôn tính Hiệp Sĩ Bão Táp.

Bởi Đăng Bông

Ngồi trong bathroom với nền đá nhám và cửa kiếng trong, trời mưa, tui đếm từng giọt rơi trên lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.