Một hậu vệ được bảo vệ

Hôm nay gặp thằng em nó nói về chuyện ba mẹ ly hôn mình cũng có vài chia sẻ ba lăng nhăng.

Ngày nhỏ nhà mình rất là khá, nói ra nh khi ae không tin như đi học có người cõng đến trường, đi đá banh ba mẹ thuê một ông xe ôm vô đá chung để đứng canh bảo vệ mình khỏi bị chấn thương, hai anh em mỗi đứa có một osin riêng ngày ăn năm bữa chỉ việc nằm hả họng ra là đồ ăn tới. Bị sốt bao nhiêu ngày thì mỗi ngày 2 món đồ chơi sáng chiều để gọi là xoa dịu. Lớp 10 mình mới biết chạy xe đạp.

Đến năm lớp 9 ba mẹ chia tay (thời điểm đó nhà đã có quá nhiều tiền để có thể sống giản dị và không..hư một chút). Tất cả nát bét hết mình từ một thằng công tử bột chỉ ngồi cười khà khà chờ ngày du học tối đua xe cùng Cường Đô La thì đùng một cái nay phải ra nhà trọ ở, cái ngày đầu tiên ra đó việc đầu tiên mình làm trùm mền để không thấy gì xung quanh và mở nhạc maximum để ko nghe bất cứ một ng hàng xóm nào. Mất ba năm để định thần lại.

Trong khoảng thời gian từ 18 đến 25 tuổi nói chung là vẫn có thi thoảng trách ba mẹ kiểu như ngày đó hai ng còn ở với nhau thì giờ con đâu phải tự xử quá nhiều như thế này có những bữa thấy gia đình người khác ngồi ăn uống rồi thằng bạn được ba mẹ mua cho căn nhà, đôi khi mình có trách.

Nhưng thực sự là mình đã sai quá sai hehe càng lớn khi đã có gia đình khi đã có con mình mới thấy ngày xưa trách ba mẹ thật là quá ích kỷ. Có một cái ba mẹ đã cho mình và cái đó là vô giá mà mình không bao giờ chịu thừa nhận đó là lối sống và tình cảm của mình với cuộc sống. Ngày quyết định ra mở công ty ba tặng cho mình số điện thoại và những món quà phong thuỷ và nói với mình một câu “Con cố gắng làm và có làm đc thì cũng đừng để như ba mẹ ngày xưa”.

Lúc đó vừa feel good và feel bad cùng một lúc. Mình nói là mình không còn trách ba mẹ một chút nào nữa.

Mình nói với thằng em chân thành là: đừng trách mà ngược lại phải vui vì ba mẹ buộc phải như thế, và theo kinh nghiệm tới giờ mình thấy đúng như vậy. Mẹ mình bây giờ sống điềm nhiên ngày vẽ tranh tối làm thơ buồn buồn đi Đà Lạt ngắm Hồ Xuân Hương. Ba mình lấy vợ mới và có ba đứa con nữa, đứa mới nhất…nhỏ hơn cả con mình!

Ba mẹ cũng có những niềm riêng và đời người chỉ có một. Miễn là trách nhiệm với con cái vẫn làm tốt.

Vài dòng chia sẻ cho ae nào cũng cùng tình huống. Bây giờ ng ta ly hôn quá nhiều. Mỗi ng mỗi cảnh nhưng mình chỉ muốn mọi ng đừng tự ti và thối chí, vậy nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.