Phòng nghe nhạc cách hồ bơi vài bước chân

Cách đây vài năm có một lần gia đình tui đi nghỉ trong một resort nằm ở Củ Chi, nói resort chứ nó giống một cái biệt phủ hơn, của một ông kiến trúc sư người Việt sống ở Pháp, ổng về đây mua đất rồi xây lên một chỗ dưỡng già. Sáng ổng thường ở Củ Chi, chiều thì lái xe vào Sài Gòn chơi với bạn bè. Dần dần thấy mình cũng không ở nhiều, thế là chuyển thành resort cho người ta tới thuê.

Vừa bước vào là cả nhà bồ kết ngay, resort có một cái hồ bơi nằm ở giữa và chỉ cách phòng nghỉ có vài bước chân, nói vài chứ tui nghĩ nó còn không tới hai bước chân, chỉ cần mở cửa phòng, giơ chân ra một cái là có thể nhảy thẳng xuống hồ. Cũng cỡ chừng mười bước chân thôi là đến nhà ăn, nơi phục vụ các món thuần Việt, tui ở đó cả tuần ngày nào dù ăn gì cũng gọi thêm canh chua cá kho, vì nó ngon tuyệt.

Ở giữa phòng ngủ và nhà ăn là “phòng” nghe nhạc. Phòng để trong ngoặc kép do không hẳn là phòng vì nó lộ thiên, chỉ là một khoảng trống chừng 10 mét vuông được đặt bộ bàn ghế và dàn âm thanh cùng những cái đĩa mà ông kiến trúc sư hay nghe. Tui cũng dạo một dòng nhìn qua các đĩa nhạc của ổng, chủ yếu là nhạc Việt và Jazz, Việt thì chủ yếu là Tuấn Ngọc, Ngọc Lan các thứ. Nhạc đang mở sẵn đĩa của Diana Krall, tui ngồi nghe say mê, kiểu nằm ngửa ra ghế, gọi chai beer vừa nghe vừa nhìn ra hồ bơi.

Đợt đi chơi đó có nhiều thứ đáng nhớ, một trong số đó là cảm giác vui của tui khi có thể dẫn gia đình mình đi nghỉ mát vào thứ 2,3,4,5 của tuần. Trộm vía, tui cũng chân ướt chân ráo từ quê lên Sài Gòn và cũng tự xây dựng cuộc sống cho mình đến một ngày có thể không còn phụ thuộc vào cuộc sống văn phòng nữa, lúc đó cảm thấy tự hào. Sáng thứ 2 cả nhà cứ ung dung ăn sáng rồi bơi đến tận bữa trưa. Và vì là những ngày làm việc, nên gần như không có những vị khách nào ngoài gia đình tui. Và cũng vì thế cái phòng nghe nhạc đó tui độc chiếm, tui là DJ của tui luôn.

Thực ra thỉnh thoảng cũng có những vị khách đến trong phút chốc, kiểu vài cặp tình nhân trẻ tuổi đến check-in rồi check out trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, chắc là trốn ba mẹ đến đây chơi điện tử. Ngoài những cuộc tình chớp nhoáng đó ra thì gần như nhà tui bao cả biệt phủ trong vài ngày.

Đã vậy ông chủ kiến trúc sư còn đi vắng, thế là tui mỗi ngày sau khi ngồi chơi với vợ con xong thì ra ngồi nghe nhạc, chạy vô cười cười với ông quản gia vừa là đầu bếp, nói đại loại kiểu như “con mở nhạc từ sáng tới chiều nghe chú”. Nghe một hồi thì cũng chỉ có cái đĩa Diana Krall là vừa tai và cũng không làm phiền những người xung quanh dù mở volume lớn. Nói là đĩa vậy chứ tui gần như chỉ nghe duy nhất một bài A Case Of You khi đêm về, nói là đêm chứ rán chiều chừng 5-6h là tui đã mở repeat bài này đến tận khuya. Lúc đó tui còn nghĩ vui, bà Diana Krall dù đang ở trời nào cũng thấy khản cổ họng vì phải hát một bài quá nhiều lần.

A Case Of You là một bài bà cover lại thôi, nhưng nó được cover ra như thể giữa bài hát và tất cả những không gian tĩnh mịch này là dành cho nhau, từ đoạn dạo đầu ngọt ngào, lúc giọng hát bà cất lên cho đến những nốt nhạc cuối cùng nó không chỉ đi vào lòng tui mà còn hoà vào khoảng thinh không của những buổi đêm ấy, khi chỉ có một mình tui giữa hồ bơi, dàn đèn vàng êm dịu và những tiếng khua nước. Có những lúc đã tận 10h đêm vẫn muốn nghe thế là tui vào nhắn vợ con ngủ trước rồi bơi tiếp đến tận nửa đêm. Có đêm bơi xong đói quá, thế là nhờ chú đầu bếp nấu giùm tô mì để trứng, thấy chưa đủ cho một đêm đẹp như thế, tui nói với chú, con gọi con gà ta nhưng chú làm cái đùi bỏ vào mì trước, còn lại mai tính.

Một trong những ngày nhạc sẽ còn đi theo tui trong nhiều năm. Trong ảnh là view từ chỗ ngồi nghe nhạc.

Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=gwFYUZn-g6Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.