Uống vào thì lại lời ra

Đôi khi ba chỉ muốn quỳ xuống trước mặt các con để xin lỗi các con, nếu ba đã không làm hết sức để tụi con được hạnh phúc. Đôi khi ba cũng như rất nhiều người khác, là một người lạc loài và không biết mình muốn gì và làm gì trong đời, đôi khi, ba nghĩ ba yêu thương tụi con chỉ là vì để yêu chính ba.

Có những ngày, khi ở tuổi gần 40 này ba nghĩ mình như đã gần 80-90, ba đôi khi thấm một câu nói mà một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó đã nói, chắc là Kurt Cobain, là anh ta gần như không còn tha thiết nhiều với bất cứ chuyện gì trên đời, ngày xưa khi ở tuổi đôi mươi ba không hiểu và thấy kỳ quặc, nhưng bây giờ ba bắt đầu hiểu.

Hôm nay khi ngồi một mình và cũng như trăm ngàn lần trước đây, ba ngồi nghe nhạc và có những bài yêu nó quá ba ngồi với hai tay che mặt chỉ để mình không khóc, lúc đó ba không chắc là mình hạnh phúc hay đau khổ, vì trong đời khi con được khóc và có đủ những tình cảm để khóc thì nó đối với ba, nếu đừng quá đau khổ, nó là hạnh phúc.

Ba mong tụi con hạnh phúc, ba mong tụi con không bao giờ để những người mình yêu thương làm mình khóc, nhưng đồng thời ba cũng biết đó không phải là việc ba có thể quyết định được. Những việc đó ba không biết chắc, nhưng nếu con buồn, con khóc, và khi con, những đứa con của ba cảm thấy bất lực trước cuộc đời, là ba chắc chắn chết trong lòng, nhiều lắm.

Đôi khi ba không biết nếu phải chọn lại là được sinh ra hay chưa bao giờ được sinh ra trong cuộc đời này ba sẽ chọn điều gì, nhưng ba cám ơn cuộc đời và chắc chắn ba muốn ba, con và ít nhất là những người ba thực sự yêu thương họ có được hạnh phúc, và sự bất tử.

Người ta sẽ nghĩ ba tham lam và điều đó đúng, trong cuộc đời mình gần như mọi việc ba làm đều mong muốn sự vĩnh cữu. Đôi khi ngồi uống beer hỏi những thằng bạn rằng tụi mày có sợ chết và điều gì sẽ tiếp tục khi mình mất đi, ba thực sự cảm phục những đứa đã trả lời có vẻ thật lòng rằng việc chết không quan trọng.

Đối với ba nó cực kỳ quan trọng, nó chỉ ít quan trọng hơn khi ba tưởng tượng rằng một ngày nào đó khi ba, con và có thể là con của con sẽ nằm dưới lòng đất, khi chúng ta như chưa từng biết đến nhau, dù cho bất cứ lời giải thích nào, sự sống sau cái chết, sự thỏa hiệp, đó cũng là một điều thật buồn khi chúng ta nhắm mắt và như chưa bao giờ biết đến nhau phải không?

Ba luôn mong con, và ba luôn mong cả ba nếu may mắn sống được trên 80 tuổi, được nằm trên giường chờ cái chết đến và con nắm chặt tay để tiễn ba đi, trộm vía là như vậy đó, và dù có may mắn được như vậy ba cũng thấy thật đau khổ khi đến một lúc nào đó con cũng nằm đó và ra đi, làm sao ba có thể ở gần con và làm mọi thứ để xoa dịu con đây.

Không cần nói gì cao siêu, không cần nói đến con người chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì họ thường nghĩ, thì việc mất đi, tất cả những ký ức đẹp mà con có được, mà ba có được rồi cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua. Ba phải phân trần, giải thích với con như thế nào đây.

Bây giờ chỉ việc nhìn con đứng hoặc buồn vu vơ vì những gì nhỏ nhặt nhất, nó cũng làm tim ba thắt lại và không còn thấy điều gì khác quan trọng nữa.

Dù rằng, ba không chắc ba thương con vì thực sự ba thương con, hay ba thương con chỉ vì ba thương ba.

Những ngày này khi đi ngoài đường, khi mở cửa về nhà, bất cứ đâu ba cũng sẵn sàng quỳ xuống.