Giấc mộng Hawail

Mấy ngày hôm nay tui lại thèm biển.

Thế là những lúc rảnh đầu óc ra, như là lúc đang đi take a pee chẳng hạn, đầu lại ngẩng lên trời tưởng tượng mình đang ở một resort lừng danh nào đó ở Hawail, mình và vợ mỗi đứa một cái ghế bố, phía trước gần nhất, là cái hồ bơi nước ấm, phía trước xa hơn một chút, là biển cả, xa hơn một chút nữa, là mặt trời đang lặn.

Cái kiểu suy nghĩ đang ở resort Hawail này nó mới có gần đây, cụ thể hơn tui còn tưởng tượng lúc đó mình sẽ xách cái Fujifilm của mình ra mà chụp, rồi mình lấy cái macbook ra, ngồi gõ gõ viết lách.
Nếu nghĩ về nó kỹ hơn nữa, như là lúc này đây, lúc ngồi viết, thì tui muốn những chuyến đi như vậy, phải có những người bạn thật thân đi cùng, gia đình mình đi cùng. Rồi tất cả sẽ ngồi quây quần lại, cùng chia sẻ với nhau két beer đang được ướp lạnh, chuyền tay nhau điếu xì gà, mở nhạc của mấy band người Cuba.

Ban ngày, ban trưa mỗi gia đình có thể giao ước với nhau có khoảng thời gian riêng, có thể có thằng muốn dẫn vợ con đi những nơi họ muốn một cách riêng tư, hoặc có thể có thằng muốn sản xuất em bé, coi như cho đứa bé có quốc tịch Hawail. Sau thời gian đó, tất cả sẽ hẹn nhau buổi chiều cùng ngắm hoàng hôn.

Và nó phải là một bữa tiệc đáng nhớ nhất.

Những người phụ nữ sẽ chuẩn bị món nướng, những người phụ nữ sẽ chuẩn bị thịt cá, ướp sẵn. Đàn ông sẽ bưng bê những vật nặng, nhóm lửa, bản thân tui sẽ có trách nhiệm chuẩn bị một playlist nhạc được đo ni đóng giày cho hay nhất có thể, với tất cả mọi người.

Sẽ có những người tới trễ, chẳng hạn vì ngủ quên sau hết cả buổi sáng đi chơi, tui sẽ đến gõ cửa “lẹ lên ông nội ơi, đói rồi”, thằng bạn sẽ bước ra, rồi tui sẽ mời chai beer, nó có thể là beer bản xứ, nó có thể là beer Tiệp Khắc, nó thậm chí có thể là beer Sài Gòn, sao cũng được, chúng ta sẽ cùng uống một ngụm, rồi khoác vai nhau ra tiệc BBQ đã đợi sẵn.

Chúng ta và tất cả những người chúng ta thương yêu sẽ cùng ở đó.

Chúng ta sẽ nói với nhau về đủ mọi thứ trên đời, về cuộc sống, về những lo lắng, về những nỗi buồn, chúng ta sẽ chửi thề, sẽ dí beer vào mặt nhau “phải uống cho hết”, dù đã lớn, có thể chúng ta vẫn sẽ giành nhau phần ăn ngon nhất trên bàn, vậy không phải là rất tuyệt vời sao?

Sẽ có lúc tui và vợ tui lẻn ra ngoài đám đông, tụi tui sẽ dìu nhau, chúng tui sẽ cười nói và đi dạo cùng nhau như thể lâu lắm rồi chúng tui mới được trò chuyện như vậy, mới thực sự dạo biển. Những giây phút đó, hai chúng tui có thể cùng nhìn lại một chặng đường, tụi tui có thể nói với nhau về tuổi già, trong một thoáng, tui có thể nắm chặt tay nàng, nói lời cảm ơn, vì nàng đã luôn yêu thương tui, nói cả lời xin lỗi, vì những ích kỷ của mình.

Những người xa xa ngoài buổi tiệc, vào đêm hôm đó, họ sẽ nghe những tràng cười không dứt, những tiếng cụng ly, và những cái ôm cứ thay phiên nhau tưởng chừng như vô tận.

Rồi cũng sẽ có lúc tui ra đứng một mình, thưởng thức chai beer của mình, chỉ để có những khoảnh khắc tĩnh tại, lắng nghe những người mình thương yêu được hạnh phúc, rồi một thằng bạn thân nào đó đến vỗ vai “vui quá ông nhỉ”, đó có thể là thằng An, đó có thể là anh Khiêm, dù là ai chăng nữa, có thể chúng ta sẽ cụng ly, nói “cheers”, uống một ngụm, chẳng cần nói với nhau lời nào.

Chắc chắn chúng ta sẽ nói về những đứa con, về việc học hành của nó, về những lần trong cơn nóng giận mình nặng lời với chúng, rằng mình lo lắng cho những thách thức mà chúng sẽ phải đối mặt, trong xã hội mà chúng nó đang sống. Chắc chắn nếu đúng là bạn của tui, tụi mình sẽ nói về gout của chúng, chúng nghe nhạc gì, đọc sách gì và xem phim gì. Sẽ có một ai đó trong bọn nói rằng, con cái đã thay đổi chúng ta ra sao, và nó là tất cả trong cuộc đời ta ra sao.

Cứ khoảng 30–45 phút, sẽ có một nhóm kéo nhau ra selfie và up lên Facebook.

Bữa tiệc phải ê hề thức ăn, tui sẽ cố gắng có những món Việt Nam, vì người lớn không phải ai cũng ăn món Tây được, có người sẽ muốn ăn chay, như mẹ tui. Luôn luôn sẽ có tôm hùm, có cua và cá biển, thịt bò phải được nướng theo tạng, chúng ta thay nhau canh lò nướng, hỏi nhau “mày thích bắp bò hay sụn? ăn chín hay tái?”.
Không một lúc nào được thiếu rượu thịt.

Một lúc nào đó đã đủ can đảm, một trong những thằng sẽ đến chỗ ba của mình, có thằng sẽ nói ngay tại đó, có thằng sẽ hỏi thẳng “ba có ra đây nói chuyện một chút được không?”, dù là cách nào, mỗi thằng cũng sẽ tìm một cách để nói rằng con rất thương ba và con rất kính trọng ba và con từng rất giận ba nhưng, con tự hào về ba. Có thể ba để trả lời, ba sẽ kể một câu chuyện vui về thằng con trai lúc còn nhỏ, có thể ba sẽ xin lỗi, hoặc rất có thể hai ba con sẽ ôm nhau mà khóc. Rất có thể.

Lúc tất cả đã thấm mệt, vẫn tỉnh táo nhưng đã vào cái mood không còn dè dặt, không còn bận tâm nhiều nếu người khác nghĩ gì về mình, không sợ ngày mai thằng bạn nó nghỉ chơi với mình, có thể rồi mỗi thằng sẽ kể mỗi chuyện bình thường nó không kể, không gì to tát, có thể nó chỉ là “tui bị kiết lị”, “tui đã từng đái dầm trên xe Phương Trang”, có thể là những chuyện như vậy,
vậy không phải là rất tuyệt vời sao?


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *