Không còn nhớ viết về cái gì

Phải thừa nhận cảm giác này không được chuẩn bị trước, cơ thể chưa kịp đàm phán nên mọi thứ rối tung lên. Nhiều lúc nghĩ rằng đâu có sao, nên tự tin để mọi thứ trôi đi. Không lý nào, đâu có chuyện gì xảy ra ở đây ?

Vậy mà có đấy, cứ hỏi lồng ngực tôi là biết ngay. Mấy hôm nay nó nặng chịch. Nặng hơn mấy lần bệnh, sợ chết, trước ngày thi…Vì nó nặng quá nên phải đi cắt tóc cho nhẹ bớt đi, còn lại có một phân lông lá trên đầu mà trái đất còn than phiền có nguy cơ chệch quỹ đạo.

Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tôi thường buồn ngắn, chắc chắn và bốc hơi nhanh. Tôi cũng là một thằng buồn khá dễ xoa dịu, chỉ cần một tin mừng, ví dụ:

  • Microsoft mua Yahoo!
  • Zune 3
  • một bài hát hay

Không may lần này có sự thay đổi, một bài hát hay mọi ngày là bạn chí cốt, hôm nay bất ngờ đồng lõa với bóng đêm bao trùm lấy tôi.

Ráng mà chịu đi, đòi cho bằng được giờ còn than thở gì ? Mà tính ra cũng mất có vài tháng. không bằng thời gian mặc cái quần jean hồi lớp 9 nữa.

Cái cảm giác này cũng hay, buồn tích cực. nói là nguy hiểm, nói là lạ, biết là sẽ xáo trộn mọi thứ mà vẫn cứ cái tật phàm ăn không bỏ, nuốt tất cả những gì nằm trên con đường, nuốt từng chữ một.

Chắc phải đi mua một cái balo nữa để cất vào hết mấy cảm giác này, để ngày lên thiên đường mang theo gặp Chúa trời còn có thể phân trần:

“Đây, con đã sống rất tình cảm mà, thương yêu một đống nè. Ngài tránh ra, cái phòng Vip đó là của con…”

Nhưng đâu có dễ vậy, hôm qua mới ói một đống. Ăn bao nhiêu ói hết ra mà ói luôn mấy món cũ giờ thì cái bụng trống khôn, chưa thể lên thiên đàng lúc này, còn phải ăn đã.

Ói chắc chắn là do trúng thực, ăn vội quá , tham lam vốn sẵn tính trời.

Mình ăn mọi lời nói, icon, status message của cô ấy.

Vậy mà chưa sợ đâu, lỳ như hà mã vậy. Sau một trận bệnh thức dậy vẫn thấy muốn. Bỏ mặc mọi lời khuyên của bác sĩ (mà bác sĩ có biết cóc khô + cái quái + con mẹ gì chuyện của mình), tiếp tục ăn nữa.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *