Ly thứ mười

Ly thứ mười. Bọn tôi say hết cả. Thằng Vinh, đang rờ rờ ly bia, thoắt cái, nó quay ra hỏi. Chuyện bồ bịch của mày sao, Đăng? Như có hẹn trước, đùng một cái, bọn nó tỏ ra rất quan tâm. Thằng Duy nói, ừ, phải rồi, từ đợt con Trang bánh pía tới giờ, chưa có thông tin gì về chuyện gái gú của mày. Tôi nói, không, tao không có ai. Thằng Vinh nói, mày xạo, lúc tao tới vỗ vai chào hỏi, tao thấy mày đang nhắn tin cho đứa nào tên Mây. Tôi vặn lại, mày học thói làm thám tử ở đâu? Thằng Vinh tỉnh bơ, nghề của tao phải nghe ngóng, sao, tội danh thành lập không? Tôi nói, đâu, công chuyện thôi. Thằng Vinh biết sắp túm được con mồi, nó vờn tôi. Tao thấy mày mỉm cười lúc nhắn tin, tao biết cái cười đó, không phải cái cười của công chuyện, càng không phải lừa lọc, mà là cái cười tình cảm nam nữ. Tôi nói, không, tao hỏi doanh thu của quán. Thằng Bảo hỏi chen vào. Mây làm gì ở quán mày? Tôi nói, tao thuê trông quán giùm mấy bữa, để về ăn Tết. Thằng Bảo lại hỏi, bao nhiêu tuổi, chồng con gì chưa. Tôi nói, 25, độc thân. Thằng Duy hỏi, quán có mấy người. Tôi nói, một người, hiện tại là một người. Thằng Tiến, giờ mới lên tiếng, nó vốn cẩn thận. 25 tuổi quản lý cả cái quán, đầu bếp, kiêm luôn rót bia, thu-chi, hơi khó tin. Đám bạn của tôi, bọn nó đang tạm gác lại mọi việc, để nhìn chằm chằm vào chỗ tôi, với đôi mắt của những vị bồi thẩm đoàn đang tra hỏi phạm nhân. Thằng Vinh kết luận, ý là mày nuôi cô này như sugar bây-be để giải quyết sinh lý, hay sao? Tôi nói, không, bậy, không. Tôi nói, quán tao nhỏ, chuyện tình cờ, cô này gái nhà lành. Tao nhờ thôi. Thằng Vinh nó không chờ tôi nói hết, có vẻ cũng không để tâm tôi nói gì. Nó ra lệnh, cho tao coi hình. Tôi nói, tôi không có hình. Thằng Vinh kết tội ngay. Mày nói xạo ít nhất là lần thứ hai, tao nhìn cái điện thoại, thấy mày để hình đại diện cho số điện thoại của Mây, nói thẳng ra, nếu không có tình cảm đặc biệt, ít nhất là một chút, thì không có ai rảnh rỗi chọn ảnh cho người trong danh bạ. Còn chối nữa thì mở danh bạ ra, coi có bao nhiêu người mày gán ảnh vô? Tôi quên mất, tôi có chụp ảnh Mây thật. Tôi chụp cổ đang đứng ở quầy, mắt nhìn xuống, đang cho phần cá nướng ra dĩa. Tôi không định chụp cổ, chỉ là do trước đó vài phút, lúc đang loay hoay soạn bia mang về Sóc Trăng, thì tôi nghe Mây nói, xin lỗi, cảm ơn. Tôi không hiểu gì, tôi hỏi, em cảm ơn anh chuyện gì? Mây nói, không phải, em cảm ơn cái lò nướng, mấy hôm nay nó phải làm việc liên tục, thấy tội quá, nên em cảm ơn nó. Nói xong cổ lại quay vô cái lò nướng, đưa tay chạm vào nó, lại xin lỗi, cảm ơn. Tôi cho cổ ngủ nhờ, cổ chỉ viết một câu ra giấy, không đưa tay nào lên người tôi cả. Đời tôi, tôi chưa từng xin lỗi hay cảm ơn một cái lò nướng bao giờ, tôi tin rằng cô Tâm hay chú Từ, cũng đều không làm vậy. Và tôi, và tôi nữa, là hai tôi, là Đăng-nhân-vật-chính và Đăng-người-ghi-chép, xin thề có trời đất chứng giám, đây là một chi tiết có thật. Có khi, quyển tiểu thuyết này được viết ra, vì chính chi tiết đó. Tôi nhớ, ngay sau đó tôi đã giơ điện thoại lên, tôi chụp lén, nên bức ảnh hơi mờ, tôi vờ như đang chụp đống đồ, nhưng tám mươi phần trăm bức ảnh là cổ. Tôi thôi nhớ lại, tôi đối mặt với yêu cầu của thằng Vinh. Tôi nói, à tao quên. Rồi cầm điện thoại đưa cho tụi nó, tôi mở thư viện ảnh, tôi mở album chỉ có một bức ảnh duy nhất. Mây đứng đó, nghiêng đầu, mắt nhìn xuống, cổ mặc chiếc đầm màu nâu nhạt. Thằng Vinh ngó một hồi rồi đưa cho mấy thằng còn lại. Thằng nào cũng gật, ra vẻ bằng lòng, được đó Đăng, đừng bỏ lỡ, Đăng. Mấy thằng bạn chó đẻ, mấy thằng trời đánh. Tự nhiên tôi nghĩ, giá mà tôi đưa bức ảnh này ra như đang giới thiệu với bọn nó, đây là người yêu tao. Tự nhiên tôi nghĩ, giờ này đang là bảy giờ mười một phút, Mây chắc đang tất bật ngoài quầy. Cổ có đang đóng mở lò nướng, nói xin lỗi, cảm ơn. Cổ có nhớ lời dặn của tôi, mở Alesund mỗi thứ bảy? Tự nhiên tôi nhớ đoạn dạo đầu của Alesund cất lên trong ngày đầu tiên tôi gặp cổ. Tự nhiên tôi thấy buồn kinh khủng, tôi hay buồn kinh khủng. Thằng Vinh nói. Tao nói thật, if you love her, court her. Cái chữ court tao nghĩ mãi, có khi nó không chỉ là “cua”, thích thì cua đi, court còn là toà án nữa, đưa Mây ra toà đi, tao phán cho mày, tao phán. Tội danh thành lập. Y án chung thân. Không đợi tôi lên tiếng, nó hỏi tiếp. Biết nhau bao lâu rồi? Tôi nói, một tuần. Làm quản lý cho mày bao lâu rồi. Tôi nói, ba bữa. Ngủ nhà mày bữa nào chưa, thề độc nghe. Tôi nói, rồi, thề độc. Biết nhau bao lâu thì ngủ ở nhà mày, thề độc nghe. Tôi nói, ngay bữa đầu tiên, thề độc. Nhưng tao ngủ ở ngoài quán, thề độc. Nó nói. Có khùng mới tin. Tôi nói, thề độc. Xong tôi nói, đờ mờ mày Vinh. Đường tình tụi mày như bãi rác, mà giờ muốn vẽ cho tao cái bản đồ, muốn lên làm quan toà. Thằng Vinh nó không quan tâm, nó nói, sao mày không dắt về luôn, để một cô xinh tươi như vậy một mình, không thấy lo à? Tôi chợt nhớ tới thằng Giang, và mớ triết lý con mèo cái hộp của nó. Giờ này có khi nó đang ngồi đó, giảng giải triết lý, cho Mây. Tôi cảm thấy Mây đang gặp nguy hiểm, tôi cảm thấy Mây như con mèo trong cái hộp. Tôi vờ đứng dậy, từ tốn, nói là, cho tao đi tè rồi tao lại trình bày. Nói xong tôi đi thẳng một mạch, tôi đi vòng ra cửa. Đầu óc tôi váng vất. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho thằng Giang. Không chờ nó alo, tôi nói, anh gọi hỏi thăm tình hình ở quán, tôi nói tiếp, mày thấy chị Mây quản lý được không? Tao sợ gọi cho chị Mây, trong lúc đang lu bu, thì không tiện, mày thấy chị Mây một mình có lo nổi? Có gì mày để ý chị giúp tao? Tôi nói chuyện không đầu không đuôi. Tôi không định nhờ thằng Giang một cái gì hết, tôi chỉ nói ra bốn câu, để nhấn mạnh từ chị, chị Mây. Rằng Mây vai vế chị nó. Không phải con mèo trong cái hộp. Giang, như thường lệ, nó Dạ, vâng. Dạ, vâng. Ổn anh, Mây ổn, em đang ngồi với Mây. Nó không gọi Mây bằng chị, nó luôn tỉnh táo, tôi công nhận. Nó nói thêm, hôm nay Mây giảm cho em 10% hoá đơn. Nó cười, anh đi chơi vui nhé. Tôi tắt máy mà không nói lời tạm biệt. Tôi vòng ra ngay trước hẻm. Đầu óc choáng váng. Lần này tôi gọi cho Mây, trên điện thoại hiện ra dòng chữ Đang đổ chuông, trên dòng chữ là tấm hình cổ, một phút sau khi nói cảm ơn cái lò nướng. Không đợi Mây nói alo, tôi nói luôn. Tôi gằn giọng. Anh không muốn phiền em, nhưng mà em phải xem lại cách quản lý chi phí, như thế nào chứ, gặp ai cũng giảm giá, bởi vậy, ai mà cho mở thư viện. Mây hỏi, tại sao anh lại nói vậy, em đâu có dùng tiền bậy cho chuyện gì. Tôi nói, anh gọi cho thằng Giang nói chuyện chơi, rồi nó nói em giảm mười phần trăm hoá đơn. Mây nói, em giảm là tại vì, Giang mang tới gần năm ký thịt trâu gác bếp, nói tặng anh Đăng, nhất định không chịu lấy tiền. Tôi giật mình. Mây lại nói. Nếu anh thấy tiếc thì cứ trừ vào tiền lương của em, hoặc nếu không yên tâm thì có thể tìm người thay thế em. Bây giờ em đang bận quá, khách đông, em nói chuyện với anh sau. Em nói thêm cái này nữa, anh nhắc chuyện thư viện như vậy, em thấy kỳ quá. Em thôi nha. Mây tắt máy. Tôi buông điện thoại. Tôi thẫn thờ một hồi. Lúc đang nói chuyện điện thoại, tôi nghe bài Alesund phát ra từ quán. Mây đã không quên, mỗi thứ bảy mở Alesund. Tôi đi vòng quanh một lát rồi mới trở lại bàn. Thằng Vinh nói, đi tè lâu vậy thì mày khỏi phải trình bày nữa. Giờ tụi tao tạm tha. Uống đi. Tôi uống, uống tiếp đến ly thứ mấy tôi không còn nhớ. Chỉ thấy lúc đó trước mặt, cái bàn nhậu đã ngổn ngang hết. Tôi đứng dậy, từ tốn, tôi đi đến chỗ mấy cô phục vụ, nhờ mấy cổ dọn hết đồ ăn rơi rớt trên bàn, dọn hết chén dĩa, vứt sọt rác đống khăn lạnh. Thay ly uống bia. Cái bàn giờ trông như mới. Tôi đứng đó, dặn cả đám cứ ngồi, tôi đưa ngón tay lên môi ra hiệu phải im lặng. Tôi rót một ly Hố Đen. Tôi nghĩ, anh Hố Đen, em lại chuẩn bị, lãng mạn tiểu tư sản. Rồi tôi nói. Lắp bắp. Lắp bắp. Bây giờ để tao phát biểu, tao trình bày tiếp, việc của cô Mây. Cái cô này. 25 tuổi. Thì ban đầu, Mây là khách của tao, Mây tới quán hồi khoảng 5h chiều, tuần trước, rồi gọi bánh mì thịt bò, với trứng, nhờ tao nhét vô. Bữa đó, uống từ 5h chiều tới gần giữa đêm. Uống lần lượt là, Thỏ Đế, Bành Ky, Anh Hùng Rơm, pha sữa, rồi lại Anh Hùng Rơm, pha sữa, rồi uống Bão Táp, rồi Hố Đen, rồi lại Anh Hùng Rơm, pha sữa. Rồi mới bất tỉnh nhân sự. Thì trước đó, tao có bàn với Mây, có đủ quan khách, làm chứng, là tao không có đưa cổ về, khách sạn được, nếu cổ, bất tỉnh nhân sự. Lý do là tại vì, nặng lắm, từ đây, tới chỗ cổ ở, là 342 bước chân, là cổ nói vậy, nếu tao bồng thêm cổ, là, nhân đôi lên, (tôi dừng lại một chút để tính), là, là, 684 bước. Nặng. Nên tao nói trước, tao sẽ, bồng cổ vô phòng tao. Tao cũng nói trước, là tao, sẽ không làm gì hư hỏng. Tao hứa, là bồng cổ vô xong, tao sẽ rời đi, tao bấm khoá cửa, đàng hoàng, tao giao hết cho cổ, những chùm chìa khoá dự phòng. Xong tao ra ngoài quán, tao ngủ. Tao thừa nhận, trước khi ra quán, tao có ghé, phòng tắm, để tự-khuây-khoả, rồi rửa tay xong, tao mới ra quán. (Tôi cầm ly Hố Đen lên uống, và ra hiệu cho đám bạn, đang ngồi nghe, cũng phải uống. Tôi đã say, đi đứng loạng choạng). Rồi, tụi mày sẽ thắc mắc, tại sao, tao thích Mây. Tao sẽ trả lời, sự thật, rằng tao, thích Mây, từ lúc đưa thực đơn, cho cổ coi, ở trước quán. Tao cũng lớn rồi, tụi mình lớn hết rồi, để tin vô, tin vô, tin vô, mấy cái chuyện, từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi gặp Mây, có một cái gì đó, làm tao rung động, ngay tức khắc, tụi mày không tin, tao hiểu, tao chỉ nói, như Chúa Giê-su, đã từng nói, phúc cho ai không thấy mà tin. Buổi chiều đó, gió biển, sóng vỗ, làn tóc mây, của Mây, mây trời, xung quanh Mây, rồi, buổi đêm đó, một cơn mưa rào, buổi đêm đó, cổ gắp thức ăn cho tao, rồi, mấy bữa sau, chuyện, cổ lấy tay, để lên lò nướng, ân cần, với cái lò nướng, làm tao chết được, rồi, cổ còn có cái chuyện này, cái chuyện, ở cổ chân, đeo một cọng dây chuyền, hoa lá, như vậy, đối với tao, là nó đủ hết, mọi chi phí, cho tình yêu. Mới hồi chiều, lúc ngắm đàn vịt, tao lại nghĩ tới Mây. Bây giờ, làm cái gì, cũng gắn liền với Mây. Cái cô này. 25 tuổi. Tao nhìn đàn vịt, rồi, tao lại, tao lại tưởng tượng là. Con vịt mẹ đó là Mây, còn đám vịt con theo sau, là con của tao với Mây, tụi mày đừng cười, Chúa Giê-su nói, phúc cho ai không thấy mà tin. Lúc chạy xe tao nghĩ tới một âm mưu, là đợt này, về lại Mũi Né, tao sẽ chuốc say cổ, lần nữa, rồi sẽ, giải quyết chuyện này, cho nó xong. Chúa tha thứ cho tao. Rồi tới quán Tịnh, tao ăn cơm chiên dương châu, một hồi, nghe chuyện con Phượng, một hồi, tao tạm quên. Tao cất Mây vô cái tủ bí mật, ở đây, (tôi đưa tay chỉ lên ngực), rồi thằng Vinh, nó lại đào ra, nó cạy tủ, rồi tao chạy ra ngoài đầu hẻm, tao gọi cho Mây, cô ả vẫn đang 25 tuổi, tao nói về chi phí, về mười phần trăm, rồi Mây, giận. Tao trở vô đây, gặp tụi mày, tao mừng quá, những thằng bạn thân mến của tao, những ngày còn học 10A12, tụi mày, mỗi sáng ở quán cà ri, là niềm vui của tao. Đang hoang mang, gặp tụi mày, tao mừng quá. Tao nhìn thấy tụi mày, đang cười nói. Nhưng tụi mày đã già hết cả. Nhìn lại mới thấy, thời gian đúng là, trôi nhanh quá. Như một cái chớp mắt, mới ngày nào, tao ngồi ở, trường mầm non, lần đầu biết cảm giác, bị bỏ rơi là gì, tao kêu gào, ba mẹ ơi, ba mẹ ở đâu, thoáng cái vào lớp 1, rồi vào cấp 2, cấp 3. Biết sợ nhiều thứ. Sợ, thầy cô gọi trả bài. Thấp thỏm, chờ điểm thi. Hôm nào họp phụ huynh, thì ở nhà như ngồi, trên đống lửa. Yêu thầm, người này, người kia. Thấm thoát, tao và tụi mày, giã từ đời học sinh. Chỉ trong một chớp mắt, tao ra ngoài xã hội, lãnh đồng lương, đầu tiên. (Mây lúc này đang học lớp 9). Vài năm đi làm, ở Cần Thơ, tao lại lên Sài Gòn, lập nghiệp, tao, đi ra đi vô, công ty lập trình, tao, đi ra đi vô, công ty truyền thông, tao mở công ty riêng. Lần đầu tiên trong đời, tao ký tên, có đóng mộc. (Lúc này Mây vừa ra trường). Ngày nhỏ, tự hỏi khi nào, mới được, như cha chú, ngồi trên bàn nhậu, kể chuyện đời, bàn chuyện làm ăn. Chỉ trong một chớp mắt, thì cả đám, ngồi đây, cả đám ba mươi lăm tuổi. Hồi đó, thì mong lớn nhanh, bây giờ, thì muốn lớn, từ từ thôi, tới một lúc nào đó, chắc cầu xin thời gian, dừng lại mãi. Tụi mày nghĩ coi, bao lâu nữa, thì tụi mình, tới tuổi sáu mươi, rồi, bao lâu nữa, thất thập cổ lai hy, trộm vía? Tụi mình sẽ ngồi ở đây, được bao nhiêu, mùa xuân nữa? Quán Tịnh, má Tâm của thằng Tiến, thằng Duy, mất rồi, thì ai trông coi? Rồi tới tụi mình, thử nghĩ đi? Cái bàn này, đang có năm thằng, rồi một ngày, sẽ bớt, đi một thằng, hai thằng, và rồi nó trống trơn. Tụi mình, sẽ ra đi, lần lượt, như thể, có taxi đến đón, có khi, nó như thứ tự, cả đám đi nhậu. Nó đón thằng Tiến trước, rồi đón tao, rồi nó gõ cửa, nhà thằng Duy, Bảo, Vinh. Rồi cái bàn trống trơn. Con cháu tụi mình có tới đây, cũng chẳng biết được, ông của nó, cũng từng ngồi đây. Nghĩ tới chuyện đó, nói thật, tao buồn, chết con đĩ mẹ. Hồi mười ngày trước, tao tưởng, tao sẽ vui, tao tưởng là tao thấy hết, cuộc đời rồi, tao gặp Mây, tao cất cổ vào đây, (tôi lại chỉ tay lên ngực). Bây giờ, Mây, 25 tuổi, Mây đành tâm, kêu tao, thay thế em đi. Tìm người khác đi. Tao chỉ mới, nói chuyện chi phí, chút đỉnh. Mà kêu tao, tìm người khác đi. Tìm người khác đi… Tôi phải ngừng nói, vì mấy thằng bạn nó cười quá. Nó nói. Thôi, tao mừng cho mày, Đăng. Tao ganh tị với mày, Đăng. Bọn tôi say hết cả, rồi thằng Tiến, cái thằng từ từ, tính xa. Nó kêu bọn tôi tìm vài viên đá nhỏ, để khắc dưới cái bàn bọn tôi ngồi với nhau mười mấy năm nay. Nó chạy vô chỗ cô Tâm, chú Từ, nó nói. Ba má cho con khắc làm kỷ niệm. Bọn tôi hì hục, say hết cả, thằng lấy điện thoại làm đèn pin, thằng Duy ngồi xuống. Khắc vào chữ, 10A12. Khắc vào cái ngày chúng tôi đang sống. Trên dòng thời gian này. Thằng Vinh khều, kêu tôi gọi cho Mây, xin lỗi gì đó. Tôi nói thôi, tôi nói, tôi sẽ thay thế, cái cô này, bằng cô khác. Tôi nói đời còn dài, gái còn đầy, hết lứa này có lứa khác. Lát sau chột dạ, tôi lấy điện thoại ra. Lúc này gần 11h đêm. Tôi thấy một tin nhắn, lúc 8 giờ 42 phút. Của Mây, tôi đọc lớn. Anh cứ yên tâm, em không bỏ ngang công việc đâu. Anh đi chơi về rồi tính. Tôi đọc lớn thêm năm lần nữa. Tôi đọc, anh cứ yên tâm, anh cứ yên tâm. Tôi đưa tin nhắn cho thằng Vinh xem, tôi hỏi, cái chữ rồi tính này, mày nhìn thiệt là kỹ vô, nghề của mày mà, giúp tao, coi là, rồi tính cái gì, tính chuyện gì, nó cười, rồi hỏi. Vậy mày định làm gì. Tôi trả lời là, tôi định, ngày mai đi xưng tội.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *