Đã đang rầu rồi, thằng bạn nó còn gửi cho cuốn sách của một ông 80 tuổi viết sách. Ổng nói ổng vui và bình thường. Mà một ngày đọc xong cả trăm trang, toàn là Phật, là Chết. Chết suốt.
Ngay đoạn dạo đầu ổng nói về tuổi 80, rồi coi tụi 70-75 tuổi là “còn trẻ”. Trong đầu mình méo kịp nghĩ cái gì về mình luôn. Chỉ kịp nghĩ về Yên và Mây thôi. Chỉ kịp trong đầu nghĩ từ lúc nó nằm nôi tới lúc nó già đi, và hy vọng nó hạnh phúc tới lúc 80 tuổi mà không có rảnh viết về cái chết kiểu như vầy, rồi nước mắt tuôn ra lẹ quá.
Từ lúc tụi nó ra đời, nhạc nhiếc, thơ ca văn chương là cho tụi nó hết. Thất tình? Tự hỏi con Yên thất tình chạy xe đạp một mình mà không còn có mình thì nó xử lý như thế nào? Con Mây tới lúc già mà cứ theo thứ tự người tới trước đi trước thì nó nghĩ cđm gì thay vì viết về cái chết?
Bắt đầu đi đi lại lại trong nhà và nghĩ ra một áng văn chương tào lao để giải thích.
Là Yên và Mây, ba viết những dòng gì không phải để bao biện. Đời ba làm sai một đống, nhưng có khi cái sai nhất là đẻ ra tụi con. Ba tự cho mình cũng là một người thức tỉnh mà cũng cứ ngày này qua ngày khác đi theo con sóng này qua con sóng khác. Lớn lên, yêu đương, kiếm tiền rồi đẻ con. Mà ba có hỏi con đâu?
Đưa tụi con vào cái vòng sinh-lão-bịnh-tử này không biết có được cái gì không? Lỡ bữa nào con lớn mà con hỏi tại sao đẻ con, chết là gì? Con hỏi vu vơ còn dễ, lỡ bữa nào lớn rồi mười chín hai chục tuổi, ba biết sinh ra trên đời là như thế này như thế kia tại sao còn sinh? Thì ba có khi làm bộ như là thức tỉnh rồi giải thích là xuân hạ thu đông, thịt bò từ sống tới tái cũng đều từ chuyển biến này kia hết, nó không chết làm sao con khen bò hôm nay tơi và ngon quá? Rồi nó hỏi giờ con không thích thì sao?
Thì cũng chỉ có thể nói là sau này trong đường đời con cần ai đó để trách, để giận, chứ hoàn toàn không phải để đổ lỗi, thì có ba đây chứ còn ai nữa. Luôn luôn và luôn luôn ba hiểu đó là lỗi của ba hết chứ không ai khác hết.
Con mà hỏi ba, nếu mà may mắn sau này con còn tin để hỏi và và còn tin để tin, là con có nên sinh con không? Thì ba trả lời liền là, khỏi, mà ba cũng sẽ thêm vô vài câu nữa là tùy con nghĩ. Nhưng rồi cũng có làm gì được đâu thì sóng này lại nối tiếp sóng kia mà đi ra khỏi nó có bao nhiêu người đâu, cả ba, người đang nói với con thì cũng có ra khỏi được đó đâu? Ra khỏi đó được rồi thì làm gì có suy nghĩ này, có tụi con?