Nhậu #49 – Lối tắt

Mấy bữa nay trò chơi điện tử nó vật trở lại. Tôi cảm ơn tất cả những người làm game, tôi cảm ơn người Mỹ, người Nhật, người Trung Hoa, người Uruguay…bất kể màu da, tôn giáo, sắc tộc. Nếu ai nói chơi điện tử là vô bổ các vị hãy để tên tôi trong danh sách biểu tình vô điều kiện. Tôi ký ở đây: Đăng Bông.

Tuổi đã cao, không còn đặt nặng hệ máy hay cấu hình gì nữa, tôi mua một con Xbox Series S đã qua sử dụng, đăng ký gói Gamepass rồi cứ vậy người Mỹ cho cái gì tôi chơi cái đó.

Tôi làm dân ruộng, đúng, sáng nào đạp xe tôi cũng nhìn hai dãy núi, đúng, có hôm thấy u uất, có hôm trong veo, trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từng chiếc lá trong rừng cây ở đó. Và mỗi lúc như vậy tôi cảm thấy đời đẹp như concac.

Dân ruộng nhưng tôi làm đủ mọi hạng người: Đánh cá, xây dựng, kiểm lâm, cờ bạc. Tôi ở cả quá khứ và tương lai. Và hôm nay khi ngoài trời mưa tầm tã tôi đóng hết cửa, nhìn mưa và đám cây đung đưa qua lớp cửa kiếng trong, thằng tôi con người, con cháu đời thứ bao nhiêu tôi không biết, chỉ thấy lòng tự hào không sao đo đếm nổi. Nhờ tổ tiên từ ngàn đời trước, giờ tôi không còn sợ lạnh, không sợ ướt, không sợ đói, không sợ thú dữ, không sợ đôi chân trần rướm máu nữa.

Tôi còn sợ ngày mình mất đi, nhưng may sao cảm ơn một đống người không phân biệt màu da, tôn giáo và sắc tộc đã cho tôi trò chơi điện tử, để khi loài người còn cái ngắn ngủi, cái hữu hạn này, tôi được sống qua bao thân phận, và qua cả thời gian nữa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *