Mặc dù anh không phải là một thằng ma cà bông

Chúng tôi mắt chạm mắt khoảng bốn giây giữa lúc Sài Gòn đang mưa tầm tã, nàng mặc chiếc váy màu trắng có họa tiết là những vòng tròn màu đen, chiếc áo sơ mi ngắn tay để lộ làn da mềm mại, gương mặt nàng toát lên vẻ tự tin hiếm có. Chỉ trong khoảnh khắc đó tất cả cánh cửa được mở, mọi hàng rào xung quanh tôi trở nên vô nghĩa . Nàng tuyệt vời như viên ngọc cuối cùng còn lại của địa cầu.

Rồi tôi là người lờ đi trước, tôi chẳng bao giờ đủ tự tin để nhìn một cô gái hơn chừng ấy giây, và nàng cũng thừa biết là tôi thua chắc rồi. Tôi lãng đi một chút rồi lại trộm nhìn nàng, rồi lại bị phát hiện, rồi lờ đi, rồi lại trộm nhìn, cứ như vậy.

Nói thật là lúc đó tôi chỉ muốn nuốt chửng nàng, tôi muốn được ngồi cạnh nàng. Tôi muốn đến và nói ngay tất cả những bí mật của tôi cho nàng biết, không thể chần chừ một chút nào nữa, trái tim tôi đã quay đủ một vòng và giờ nó đã đến nơi nó cần phải đến. Trong phút chốc tôi bổng trở nên yếu đuối như một cậu bé bị tước mất món đồ chơi chiến nhất của nó, như Lữ Bố một ngày không còn Xích Thố. Tôi không làm chủ được mình, cứ đứng trơ ra đó, chẳng làm gì cả, chẳng có hành động gì cụ thể, không thể huýt sáo, không nhìn vào đâu, cả hành động mà tôi thường làm nhất là nhịp chân mà tôi cũng không làm được. Tôi hoàn toàn cùng đường.

Thật khó tin phụ nữ đến trong cuộc đời chỉ mang lại những điều tốt đẹp, họ làm ta bối rối, túng quẫn, hậu đậu đến không thể ngờ. Bạn có thể chơi một trò chơi cảm giác mạnh, bạn có thể quẳng cái bàn phím vào mặt sếp, bạn có thể đi buôn lậu rất thành công nhưng bạn không bao giờ vượt qua được phụ nữ. I mean, gosh, KHÔNG BAO GIỜ. Bạn có thể phản bội một người phụ nữ nhưng cũng chỉ để đến với một người khác, đó là một vòng quay không bao giờ chấm dứt, một thứ chất độc dai dẳng không thể bỏ qua một bên. Nó giống như là loài cỏ dại vậy, bạn dẫm lên nó rồi nó lại tiếp tục lớn, lần sau lại càng nguy hiểm hơn lần trước.

Bạn có thể là một thằng đàn ông bảnh trai, bạn mang Converse loại xịn, đi BMW, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Nhưng cuối cùng rồi tất cả chúng ta cũng sẽ kết thúc như những tên nô lệ đáng thương mà thôi. Chúng ta bước vào phòng họp như những người làm chủ thế giới nhưng trong đầu lại lo nghĩ về mấy cái chén ở nhà không biết mình đã rửa đủ sạch chưa ? Phải không ? Bạn đi học chỉ để được đào tạo khả năng thương lượng được uống thêm một lon bia nữa, phải không ?


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *