Đầu tiên tui muốn nói lời xin lỗi vì đã làm cộng đồng mạng lo lắng đến phát sốt vì sự vắng mặt của các bài blog “không thể chê vào đâu được” của tui. Nói thật với các bạn, thời gian qua tui vắng mặt là vì phải liên miên các cuộc họp trên cung trăng chuẩn bị cho dịp lễ trung thu và tiện thể quảng bá cho phần hai của phim Twilight – New Moon. Thời gian qua cũng có khá nhiều cái mới mà qua đó tui thấy tui trưởng thành lên, đầu tiên và quan trọng nhất đó là: Tui đã bắt đầu mặc tả lót.
Không đùa đâu. Được sự vận động của mamy và tự thân mamy đã mua cho tui ba cái tả lót mà mamy nói là “loại tốt”, tui đã bắt đầu mặc tả lót. Lúc đầu có cảm giác kỳ cục vướng víu nhưng rồi khi mọi cảm giác khác lạ, bất ngờ đã qua đi tui cảm thấy mình thoải mái hơn, đến nỗi bây giờ khi đi ngủ tui cũng cảm thấy có nhu cầu mặc chúng.
Điều thứ hai cũng phải cám ơn mamy tui, đó là tui đã biết tự chạy xe đi làm, đi học, về nhà, đi xem phim, đi mua sách…Đó thực sự là một bước ngoặc, cuộc đời tui hoàn toàn rẽ sang một hướng khác, không còn một hình ảnh “Đăng và chiếc xe đạp của anh ta” nữa mà bây giờ là “Đăng tay đua kiệt xuất”. Được sự hậu thuẫn tài chính của gia đình tui đã có chiếc xe máy Air Blade màu đỏ pha xanh biển (bạn có thể tưởng tượng áo CLB Barcelona) mà tui đặt tên là Optimus Prime. Bây giờ tui mới biết cảm giác chạy xe rất tuyệt vời, nếu hồi trước mỗi lần gặp một em là tui chạy phê lòi mắt còn chưa thấy bóng dáng nàng thì bây giờ, với sức mạnh của Prime tui có thể lướt êm đềm như mây, không những có thể nhìn thấy từng nếp gấp trên mái tóc nàng mà tui còn có thể ung dung gửi tặng cô ấy một nụ hôn gió trước khi đuổi theo một em khác.
Chạy xe = Đưa các em gái đến gần bạn hơn. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhắc đến đây mới nhớ, cũng kể từ khi biết chạy xe tui mới lần đầu tiên chở em gái tui sau 22 năm chung sống. Cảm giác khá Yomost mặc dù tui không xơ muối được mấy cô gái nữa, nhưng ok, tui cảm thấy tự hào vì được làm tài xế riêng cho nó. Tui chở Ty bông (em tui) đi ăn đồ Nhật, đi chợ, trời mưa ầm ầm mà hai anh em cũng ráng chạy ra Lotte ăn Pizza. Mỗi lần cảm thấy nó ngồi sau tui, tui thấy hạnh phúc kinh khủng. Tui thực sự muốn ôm nó vào lòng (nhưng tui bận chạy xe).
Tui đang nhớ miền Tây, từ Tết đến giờ không về nhà nên thấy rất nhớ quê. Ở Sài Gòn, mặc dù cuộc sống tiện nghi hơn nhưng tui vẫn chưa quên được cái mùi ở quê mình và những thằng bạn chí cốt. Hôm nay đang đi xe trên đường lúc dừng đèn đỏ tình cờ tui thấy xa xa bên kia phía cây cầu có một vài bóng dừa. Trời, lúc đó tui nghĩ “Ồ, Việt Nam đây rồi”, tui thấy mấy cây dừa đó lạc lõng giữa thành phố rồi tự nhiên tui cũng thấy mình lạc lõng. Lạc lõng vì sự nhàm chán máy móc, lạc lõng vì thiếu những thằng bạn để vỗ vai, thiếu những buổi trò chuyện vô lo, bất cần đời.
Nói thêm về vấn đề bạn bè, nói về An đi. Thực sự mặc dù về mặt địa lý tui cách ông cả trăm cây số nhưng thực ra về mặt cảm xúc thì tui luôn cảm thấy ông ở gần đây. Đôi khi, như tối hôm nay tui gọi cho ông lúc ông đang ngủ, tui có cảm giác nó như mới vừa xảy ra vài phút đồng hồ trước khi tui với ông từ quán River Side về, hai thằng say xỉn vừa súc miệng và đứng tè xong thì chào tạm biệt nhau, tui đi ra phòng sau, ông xách ghế bố ra phòng trước ngủ, thế thôi. Gần nhau như vậy đấy.
Thêm một chút về vấn đề bạn bè nữa, hôm nay khi đứng trên cầu hóng mát với Nghĩa, nhắc đến chuyện nhảy dù thì tui nghĩ đến một ngày nào đó khi tất cả chúng ta đã già. Tui (lúc đó đã có chuyên cơ riêng) sẽ mời tất cả các ông, những người bạn của tui, chúng ta sẽ bay thẳng lên bầu trời và chơi nhảy dù. Cảm giác lúc đó thế nào nhỉ, có thể khóc được.
Quay lại chuyện chính, chuyện gái đẹp. Chính xác là trong hai tuần qua tui yêu được thêm bốn cô nữa: Một cô ở quán ăn, một cô ở thang máy Mega Star, một cô ở công ty khi nàng mặc váy đi lưng chừng trên cầu thang, và một cô ở trạm đèn đỏ gần nhà. Tất cả đều có điểm chung là trên 18 tuổi.
Thế là tui về tui nói với mẹ tui “Mamy, chắc con không có vợ được đâu vì con gặp ai con cũng có vẻ thích hết”. Mẹ tui nói là “Con yên tâm, đến một lúc nào đó khi con tìm được đúng cô gái của con thì con sẽ không quan tâm đến bất cứ một cô nào nữa”. Thế là chỉ trong 3 ngày qua tui yêu thêm 6 cô nữa. Sống là không chờ đợi.
Tui đã nói chưa nhỉ, tui vừa tậu một em Nokia E63 cực kỳ mỹ mãn. Vừa đủ tiền là tui hấp tấp như gà mắc tóc cùng chiếc Prime của tui bay đến Thế Giới Di Động làm một con ngay tức khắc, tui săm soi một hồi ba màu đen, đỏ, xanh không biết chọn màu nào, đen đỏ xanh, đen đỏ xanh không biết chọn màu nào. Cuối cùng tui chọn màu đen vì cái tả lót mà tui thích nhất cũng là màu đen, đơn giản vậy thôi chứ không phải gu gì hết.
Đem về đến nhà tui thức đến gần 3 giờ sáng chỉ để cài thêm phần mềm cho em, tối đêm đó chúng tôi đã ngủ chung. Nếu các bạn đang có ý định mua một cái điện thoại thì E63 là một lựa chọn xứng đáng vì giá vừa phải, bàn phím QWERTY như bàn phím của máy vi tính, hệ điều hành ngon có nhiều phần mềm tốt, giao diện đẹp mà quan trọng nhất là khi cầm nó trên tay trông có vẻ làm cho con người mình “có giá trị hơn”. Từ khi có thêm E63 thì bộ sưu tập đồ kỹ thuật số của tui cũng khá là hoành tráng rồi đó.
Còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng giờ tui buồn ngủ rồi.