Sáng này mới chạy xe đạp lại, gần cả năm nay tui cứ để mặc nó ở đó, cô đơn ngay góc phòng với tấm thân dính đầy bụi. Lúc vừa ngồi lên yên xe tự nhiên tui thấy cảm giác của ngày xưa liền, cái chuyện chạy xe đạp nó fun và joyful làm sao, bạn ngồi lên xe, hai chân bắt đầu đạp đều và từ đó một cuộc hành trình bắt đầu. Chiếc xe leo núi này nó theo tui gần bảy năm rồi, tui mua tại một cửa hàng bán xe đạp có tiếng ở Cần Thơ và nếu nhớ không lầm là khoảng 1tr8. Cái lần đầu ngồi lên yên nó là tui biết ngay nó phải là của mình, nó màu đen, chắc chắn và có sức rướn rất nhanh.
Tui thích xe đạp là bởi vì đi xe đạp là những lúc mình có dịp nhìn cuộc sống theo kiểu tao nhã – slow motion, ngày xưa mỗi chiều đi làm về tui đều dành ít nhất ba mươi phút để dạo một vòng thành phố. Tui băng qua nhiều con đường nhỏ với động tác thường xuyên là đánh những vòng ôm cua sát đường, rất là thú vị vì cứ mỗi sau lần ôm cua như thế bạn nhả chân đạp ra và để nó tự chạy một lúc, sau cùng là đạp ngược về phía sau như một động tác ăn mừng về đích. Mà thời đó tui cũng còn gan lắm, chạy xe mà đeo headphone vặn lớn hết cỡ, tui xài cái Nokia 5300, một trong những điện thoại nghe nhạc hay nhất lúc đó. Cho đến bây giờ mặc dù đã có những máy nghe nhạc xịn hơn nhưng tui vẫn không thể phủ nhận rằng cái Nokia 5300 ngày xưa chính là cái máy nghe nhạc hiệu quả nhất của tui. Lý do rất đơn giản, bởi vì dung lượng của nó chỉ có 2 GB. Chính vì 2 GB mà tui có thể chỉnh nó chơi ở chế độ shuffle rất tốt. Một cái máy có dung lượng 30 GB rất khó có thể shuffle vì thường bạn có một tâm trạng nhất định, shuffle 30 GB nhạc (chừng 8.000 bài hát) sẽ khiến bạn phải next next tới liên tục vì đụng phải những bài hát không đúng với tâm trạng lúc đó, còn nếu bạn tạo ra một playlist theo tâm trạng thì nó lại mất một cái hay của shuffle, đó là đem lại những bất ngờ. Việc cái máy chỉ có 2 GB làm cho tui phải chọn những bài đỉnh nhất cho từng loại tâm trạng, nếu có lỡ không đúng thì số lượng next next cũng không nhiều, còn nếu có bất ngờ thì không còn gì để bàn.
Đi xe đạp có lợi thế là rất linh động, vào gửi xe cũng dễ, luồn lách cũng dễ và quan trọng nhất là tránh xa khỏi tầm đeo đuổi của mấy em, hehe. Những lúc kẹt xe khói bụi nóng bức bạn có thể dễ dàng khiêng xe lên lề rồi nhìn ông nào chạy SH sau lưng lườm ổng một câu “haizzz, hít khói nhé”, việc đó cũng khiến tâm hồn dễ chịu lắm. Nói chạy xe đạp là tao nhã thì cũng không đúng lắm đâu, chạy chiếc xe leo núi của tui mỗi lúc lên chiếc cầu nào cao thì thôi rồi, đạp phì phò nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng cái phần thưởng của nó thì xứng đáng. Lúc bạn vừa đến nửa thân cầu, tức là mọi gian lao đã qua đi và lúc này là lúc xuống dốc cầu, bạn để cho bánh xe tự làm công việc của mình, bạn có thể dang tay ra (nếu muốn) như kiểu cái chàng Jack Titanic và la to rằng “I’m the king of the bridge”, cảm giác refresh lắm. Có một thời gian cứ chiều chiều là tui làm như vậy ít nhất hai ba lần, tui cứ chạy lên cầu, thả dốc, vòng lại, tiếp tục lên cầu, thả dốc. Tui chọn những bài hát hằn học nhất để vừa chạy vừa nghe. Có một lần có một bài hát gây cho tui một khoảnh khắc rất đáng nhớ, đó là bài Honey and the moon của Joseph Arthur. Hôm đó lúc tui vừa lên đến đoạn giữa cầu thì cũng là lúc Joseph hát cái câu “Freedom, run away tonight” – câu hát hay nhất vào khoảnh khắc đẹp nhất. It’s Unbelievable.
Lang thang với chiếc xe đạp cũng làm mà tui nhớ một thứ tui nghe trong một game đua xe nào đó, “You don’t drive a car, you have to become a car”, câu đó rất chí lý với chiếc xe đạp. Hằng ngày tui đi làm bằng xe gắn máy, thực ra về một ý nghĩa nào đó chúng tui ít nói chuyện với nhau, tức là một chiếc xe tay ga khi bạn ngồi lên bạn chỉ điều khiển rồi nó chạy, thế thôi. Tui yêu Optimus Prime của tui nhưng thực sự ngoài việc hôn gió cám ơn nó mỗi buổi tối trước khi về nhà ra bọn tui ít chia sẻ cuộc sống nhiều. Chiếc xe đạp thì có cảm giác đó hơn, đó là khi tui chạy tui phải đạp, tui muốn nhanh thì tui phải đạp nhanh, tui phải đổ mồ hôi để cùng nó đến đích. Hehe, nhắc đến đây mới nhớ, có một lần tui đổ mồ hôi với nó gần mấy tiếng đồng hồ dắt đi vá bánh xe, lỡ đi vào một con đường quê xinh đẹp nhưng vắng hoe, tuy nhiên dịp đó cũng cho tui một vài khoảnh khắc giá trị vô cùng, lần đầu tiên trong cái buổi tối lạnh lẽo đó, lúc ngồi chờ người ta bơm bánh, tui biết thế nào là ánh trăng vắt qua ngọn cây, thế nào là nông thôn về đêm. Và cũng là lần đầu tiên, tui thực sự thích bài The Animals Were Gone của Rice, đặc biệt là cái đoạn anh hát
“The window’s open now and the winter settles in
We’ll call it Christmas when the adverts begin” – The Animals Were Gone
Haizz, vừa lúc một cơn gió lạnh len lõi vào xống áo khiến tui run lên vì thích thú. Một khoảnh khắc vô giá.
Cho đến bây giờ mỗi khi về quê, tui vẫn ưa thích đi xe đạp hơn. Có khi vừa về đến là xách xe đi ngay, người cũ không ở đây, tình cũ hem ở đây, nhưng cảnh cũ thì vẫn chờ mình. Thế thì tui phải đến say hello thôi. Đi qua cái quán nhỏ hiền lành được che chở bởi vài vách lá, nằm đối diện một ngôi trường nhỏ, nhỏ chỉ bằng hai căn nhà gộp lại. Lần đầu tiên tui ở đó, là một ngày mưa tuyệt đẹp, giọt mưa ngấm vào từng giọt cà phê mà tui uống ngày hôm ấy, hai chiếc xe đạp nằm kề vào nhau, và một giọng nói vang vọng từ rất xa.