Playboy Ninh Kiều

Ngày nhỏ mình thuộc dạng công tử bột mà bột nhiều đến mức có thể cung cấp cho các chi nhánh Tour Les Jours trên khắp cả nước. Đến lớp 8/9 mình mới biết đạp xe, mình biết chạy honda năm 24 tuổi. Về xe cộ mình không quan tâm lắm, bây giờ cuộc sống đỡ hơn rồi thì chuyển sang đi taxi luôn cho nhanh. Nhưng mình thích chạy xe đạp, nó là động lực ngày xưa khiến mình chịu ra khỏi nhà thay vì suốt ngày “nhào bột” trong phòng. Sau này khi bắt đầu lên Cần Thơ học, vừa lên đến nơi sắp xếp phòng trọ xong xuôi, nghía xong mấy quán ăn gần khu đang ở là chạy đi kiếm mua chiếc xe đạp với ý định Tôi-sẽ-là-một-tay-đua-kiệt-xuất-và-cua-hết-những-cô-gái-đẹp-Tây-Đô-hãy-gọi-tôi-là-Playboy-Ninh-Kiều-ok-chưa.

Một thằng nhóc 19 tuổi sống xa nhà, một dàn máy tính HP, một bộ headphone, Nokia 5300 và chiếc xe leo núi, đúng là mình đang được tận hưởng tuổi trẻ, dù lẻ bóng. Cứ độ chiều chiều cơm nước xong là lại xách xe chạy mấy vòng, hồi đó Cần Thơ chưa có cây cầu đi bộ và hiện đại như bây giờ, mình chỉ có mấy chỗ để đi: Đại học Cần Thơ hoặc Cầu Ninh Kiều. Cứ đạp xe và nghe It’s a Heartache dù méo có ai để yêu, hên.

Có được chiếc xe đạp ngỡ như có cả thế giới trong tay, bà bán bún riêu, quán lẩu dê, tiệm đĩa game chỉ còn cách mình vài phút. Mình hay có thói quen đạp xe lòng vòng rồi tìm chỗ nào mát mẻ thì tạt vô ngồi nghỉ ngơi. Những lần như vậy mình lại làm quen được với một số người đi đường, biết thêm bà bán chè hay gánh ngang con đường này lúc mấy giờ. Rồi có đợt còn biết thêm một hội cô chú văn nghệ sĩ hay đi bộ thể dục dọc bờ kênh mỗi chiều, mà đi bộ mặc áo ba lỗ chỉ là cái cớ, mấy cô chú tập hợp để sau đó ăn uống và làm vài ly, mình quen họ nhưng mình không tản bộ cùng, mà mình ngồi với họ ở “cái cớ”.

Thỉnh thoảng mấy cô chú văn nghệ sĩ giới thiệu cho mấy cô con gái của mấy cô chú văn nghệ sĩ khác, là thằng Đăng nó đẹp trai lồng lộng, đẹp trai vũ trụ. Mình chỉ cười xoà rồi từ chối một cách lịch sự dẫu rằng tối về mình nghe Hold Me. Một vài lần mình cũng gật đầu để chiều lòng mấy cô chú, vì mấy chú cũng hay cho mình ngồi nhậu chung rồi đọc thơ cho mình nghe, toàn là mấy bài về thanh xuân và tạ lỗi, mình thì khoái mấy vụ đó, cho đến bây giờ mình chưa bao giờ thích mấy sòng nhậu “hiện đại” như pool party các kiểu, mình vẫn khoái kiểu ngồi nhậu truyền thống bên bàn tròn với mấy ông chú sến-súa-100% hay cầm guitar chơi mấy bài của Trịnh Công Sơn, mấy ông chú khi đã ngà say thì bắt đầu ngửa mặt lên trời rồi đem hết tâm cang ra để ngâm vài câu thơ đầy tâm sự, đọc xong gật gù một mình, trầm ngâm đôi chút, sau đó kết thúc bằng một chung rượu đế.

Mình quý cái tình đó nên có hẹn một cô đi ăn KFC, mà cổ có vẻ không thích đàn ông ăn nhiều, mà mình lại không thích phụ nữ không thích đàn ông ăn nhiều. Cả đời ta, đời của các bạn, đời của anh chị em ở đây có khi sâu trong tiềm thức chúng ta chỉ đi tìm TỰ DO, chỉ vì tự do. Và tự do ăn uống là một phần rất quan trọng. Mình thấy mình không thể có tự do khi có những mối quan hệ tới-tuổi-rồi-phải-có. Nên những năm tháng tiếp theo đó, mối quan hệ nhiều nhất mình có được là “spent sometimes with myself”, ngày nào mình cũng “spent” một vài lần, nực cười là có khi mình tưởng trên đời này chỉ có duy nhất mình làm việc đó, cũng nực cười như việc ngày xưa mình đoan chắc ở Cần Thơ chỉ có một mình thằng Đăng này nghe Adult Alternatives, một mình nó nghe Toad the wet sprockets.

Playboy Ninh Kiều vẫn kiểu, tìm kiếm một người tình mà để có được gương mặt mình muốn, mái tóc mình muốn và những khoảnh khắc mình muốn thì chỉ có thể hiện thực nó bằng cách tưởng tượng ra một thế giới song song, tối về biên ra vài dòng rồi trích Đức Huy “ở trên đời này tìm được tình yêu đích thực là một điều cực kỳ may mắn”. Sau này khi đã lên Sài Gòn, thỉnh thoảng mình vẫn nhớ vài cô ở thế giới song song, và vẫn mơ ước một ngày có thể hát “when i walk beside her I’m a better man”, hoài vẫn méo thấy.

Hên ?

Và chuyện về Ninh Kiều thì còn nhiều lắm….


Một bình luận về “Playboy Ninh Kiều”

  1. Nhắc chuyện đi taxi, có 1 cuốn sách em thấy khá hay là “Taxi from Another Planet: Conversations with Drivers about Life in the Universe” của Charles S. Cockell, nếu được thì anh đọc thử. Sau này siêng viết giùm 1 loạt bài tâm sự với mấy anh taxi đồ đi. Tôi đi bộ nên tôi tò mò.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *