Cứ mỗi lần muốn làm một ca sĩ nhạc Sến thì mình lại hay tưởng tượng đến một viễn cảnh ưa thích. Đó là mình có một ông anh quen ở miệt thứ, biết nhau qua dịp nào cũng được, có thể là qua một bàn nhậu chung rồi dần thành bạn thân, ông này mình tưởng tượng luôn là người gầy, rám nắng, tóc ngắn và gương mặt hơi khắc khổ, ông ấy sẽ ít nói và quan trọng nhất, là ổng có một con đò, nhất định phải sở hữu một con đò, hay ghe gì đó cũng được.
Mình tưởng tượng theo hướng như vậy là vì mình muốn được hát nhạc sến khi đang ngao du ở miền Tây sông nước, trong một buổi chiều thật đẹp. Cái khung cảnh nó phải như vậy. Nó phải có rượu đế và mấy con khô cá lóc để sẵn trước mặt. Tình huống dẫn đến việc mình ngồi trên con đò đó thì khá đơn giản: Ở Sài Gòn một thời gian dài cũng ngột ngạt nên mình bắt một chuyến xe đò sớm tới một nơi hóc-bà-tó nào đó, rồi tiếp tục ngồi xe ôm trên những con đường ổ gà trước khi đến chỗ của ổng, tình huống là lúc đó ổng đang neo đò, vừa thấy mình kêu tên thì ổng cười cười nhưng không nói gì, ngoắc thằng em phụ đò của ổng chuẩn bị khô, đế, và cua nấu chao.
Khi đã sắp xếp xong hết những điều hợp lý để có thể ngồi xuống và cầm guitar lên thì mình cũng nghĩ luôn việc sẽ hát những bài gì. Giọng hát của mình chỉ tàm tạm, nên khi tưởng tượng phải buff giọng lên cỡ Tuấn Vũ, Mạnh Quỳnh, thỉnh thoảng còn cả gan nghĩ mình hát hay như chú Dương Tử. Nhạc Sến thì thôi, không biết bao nhiêu bài hay mà nói. Ngày trước chỉ nghe hời hợt, sau này lớn rồi thì mấy bữa cơm bớt nghe nhạc Tây chuyển sang nghe nhạc Sến nhiều hơn, có hôm ở nhà ăn lẩu cá, có rau muống, hứng chí mở nguyên cái playlist sến nghe từ đầu tới cuối. Ngồi ăn trong một căn phòng nhỏ, đồ ăn bày biện dưới đất còn xung quanh thì đồ đạc chất đống, nhưng khi đó mình không thấy xung quanh là đồ đạc, mình thấy xung quanh là đồng quê, là những ngày cùng mấy thằng anh em bà con ở quê ngoại đi chân trần qua những cánh đồng, rồi mình mở “Nói với người tình”, qua lối nhỏ vào nhà em…
Nhưng nếu hát nhạc sến trên con đò trong vũ trụ mình tưởng tượng ra thì mình sẽ hát Đưa Em Vào Hạ đầu tiên. Ôi đờ mờ thằng Đăng, mày đòi ghe đò và miền Tây nhưng bài đầu tiên mày hát là về miền Trung. Nhưng xin lỗi, bài này nó đau đời và đau nhiều thứ khác. Xong rồi mình sẽ hát Xin Làm Chim Rừng Núi, rồi đến Thị Trấn Về Đêm. Mà ngặt nỗi, những bài nhạc sến mình thích nhất lại do nữ hát, nên nhiều lúc mình không chỉ buff, mà còn phải swap luôn cả giới tính. Bài Xin Làm Chim Rừng Núi mình thích của cô Hương Lan hát nhất nên lúc đó trong suy nghĩ mình, thằng Đăng đang hát giọng Hương Lan, nó thực sự khôi hài, mình có thể chấp nhận mọi thể loại tưởng tượng nhưng ráp gương mặt của mình vào giọng hát của cô Hương Lan nó là một cái gì đó phải lướt qua thì mới đồng thuận được, mình kiểu, ok đoạn này mình hát với giọng Hương Lan, Bảo Yến nhưng không sao đâu, miền Tây tha thứ cho tất cả.
Bài cuối cùng trong bộ ba mình hát sẽ là Thị Trấn Về Đêm và đến giờ mình thích phiên bản do Trương Tuấn thể hiện nhất, nó sến chảy nước và anh ca sĩ này thể hiện đúng cảm giác cái câu mình thích nhất trong bài, mà nói thật, mấy bài nhạc sến mình ít khi thích những đoạn điệp khúc, mình đa số chỉ thích vài ba câu đầu tiên, nó mùi và nó đúng sến. Trong thị trấn về đêm mình thích nhất câu “Đưa nhau về đây, chân quen đá sỏi, nên ngại đêm tối sa lầy vùng ma quái liêu trai”, nhất là cái câu “nên ngại đêm tối sa lầy”. Mình cũng nghĩ khá chi tiết đoạn mình hát cái câu đấy miệng sẽ kê sát vào micro, mắt nhìn xuống và cười buồn, sát gái 100%. Chưa hết, trong tưởng tượng của mình hành trình đi đò này sẽ khởi hành tầm 4h chiều cho đến khi hoàng hôn, và nó là một thước phim mà đến đoạn kết sẽ là khi con đò đi qua một ngõ quanh, hai bên là hai hàng cây che khuất gần hết mặt trời, và khi mình hát “nên ngại đêm tối sa lầy” là lúc con đò vừa đi ra sông lớn, mặt trời khi đó hiện ra trước mắt, hoàng hôn tuyệt đẹp.
Sau này mình tưởng tượng ra thêm nhiều dị bản khác, dị bản xuất hiện thường xuyên nhất là ông anh mình và ông em trai của ổng không chỉ ngồi đó nhàn hạ uống đế và ăn khô cá, mà một ông sẽ chơi trống bằng cách đập tay vào những vật dụng có sẵn, ông còn lại cũng sẽ chơi guitar. Có một lần mình uống nhiều, mình tưởng tượng ra thêm một dị bản nữa và dần dần nó bắt đầu trở thành một phần không thể bỏ ra được, đó là thay vì khởi hành vào 4h chiều thì bọn mình sẽ khởi hành lúc 4h sáng, đoạn quanh mà con đò rẽ ngang sẽ là bình minh. Trên đò không chỉ có ba người, mà còn có cô em gái của ông anh, thì ra mình thân với ông ấy không phải vì ổng có con đò hay rượu đế, mà vì ổng còn có một người em như waifu, đoạn quanh đó trước khi mình hát nàng sẽ từ buồng lái đi ra, buộc tóc và đẹp như công chúa Mirana trong series Dota đang chiếu trên Netflix, bọn mình nhìn nhau không nói và tự hiểu, waifu nâng cây vĩ cầm lên và cả bốn người cùng chơi một bài hát Âu-Mỹ “I can’t make you love me”, bà con miền Tây nhanh trí quay Tiktok và viral cả nước chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Bình mình vừa lên.