Của Nụ, của Khuê

Mình đang ngồi ăn phở thì trời chuyển mưa. Mây đen bắt đầu kéo đến và những cơn gió từ mát đang dần chuyển sang se lạnh. Gió luồn qua những cọng phở đang lơ lửng, và bao nhiêu đó là đã đủ để mình chợt nhớ về mấy câu chuyện do nhạc sĩ Phạm Duy kể. Mình không còn thấy tô phở trước mặt cũng như con đường quen thuộc, trước mắt mình không gian bắt đầu xé toạc ra và đưa mình về Việt Nam gần 100 năm trước. Khi Phạm Duy viết về một trong những người tình của bác:

“Và nhớ mãi bóng dáng nâu non của người gánh cỏ đi về phía chân trời tím thẫm. Đi quanh co mãi mãi như không muốn biến ngay vào bóng tối.”

Mình đã xúc động hơi nhiều khi đọc những dòng chữ đó và còn nhớ rõ lúc đọc đoạn này mình đang trông con, đi vòng vòng trong căn phòng vừa ngó tụi nhỏ vừa một tay cầm điện thoại. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng nó gợi cho mình cảm xúc và một hình ảnh in sâu trong đầu trong nhiều ngày. Vì nó quá đẹp. Thời gian đầu khi đọc những gì bác Phạm Duy viết thì mình thấy bác là một người ngông, đa tình và có một tình yêu chân thành với nghệ thuật, nhưng mình lười đọc là vì cách kể chuyện của bác đôi khi như điểm tin hơn là một người kể chuyện có thể truyền cảm hứng. Nhưng dần dần qua nhiều chương thì mình phát hiện ra có khá nhiều những chi tiết được kể lại tuy ngắn nhưng nó lại giàu hình ảnh và cảm xúc vô cùng, như đoạn mình trích ở trên, hay đoạn bác cùng mẹ đi chùa trong một ngày nắng gắt.

Mình từ nhỏ đã vốn thích đọc những gì xưa xưa một chút, lúc nhỏ nằm ngủ kế bên lúc nào cũng là cái máy hát đĩa có tính năng radio, mình hay mở lên nghe chương trình kể chuyện đêm khuya mà người ta hay kể chuyện về những năm 90, hoặc xa hơn đó nhiều chục năm nữa. Nên khi thấy không gian xé toạc ra trước mắt trong một buổi sáng ăn phở bình thường ở Sài Gòn thì mình nói ngay, hãy cho tôi về Việt Nam cách đây gần một trăm năm khi bác Phạm Duy và người tình của ông ấy đang quấn quít, hãy cho tôi về ngay đoạn sau đấy, khi cô người tình luống cuống và té ngửa trên đống rơm rạ, và khi cô ấy đi mất hút về phía chiều tím. Mình đọc những gì bác viết mà không khỏi bùi ngùi, vì mình đang đọc những dòng tâm sự của một người đã mất. Ông ấy có lẽ nằm đâu đó dưới sáu tấc đất hoặc cũng đã hoá tro bụi, và khả năng cao là nhận thức đã bằng không.

Ông ấy không thể nào biết được ông đã từng được ngắm một buổi chiều tuyệt đẹp như thế và cảm giác chua chát trong lòng ông khi đó. Ông ấy không thể nào nhớ được những người tình của ông ấy nữa, mà nói thẳng ra, ngay cả khái niệm về người tình, hư vô, có và không ông ấy cũng không thể biết. Nhưng dù sao mình vẫn muốn nói rằng, bác yên tâm, một phần ký ức đấy đang nằm ở bên trong con và vẫn đang được gìn giữ, những mảnh thông tin tuy có thể rời rạc này đang được nhớ đến với lòng biết ơn, và biết đâu đối với những người đang đọc những dòng chữ này họ cũng sẽ lưu giữ lại, buổi chiều tím, của Khuê, của Nụ, của Yến, của Đào Tình, Đào Châu, người Tầu Lai, Hélène Defrosse, thỉnh thoảng của bà bán hàng rong, và của bác.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *