Thời thế bắt buộc phải tạo thói quen viết trở lại. Mình tự đưa ra cột mốc ba ngày phải viết được một bài, vậy là cứ mỗi buổi sáng ghé quán cà phê quen vừa đặt đít xuống ghế là bắt đầu mở app Notes ra viết. Bất kỳ chủ đề gì hôm đó thấy thích.
Chủ đề thì mình cũng có soạn trước để đến khi ngồi lên bàn cứ thế mà viết chứ không phải nghĩ ngợi tốn thời gian. Vì mình chỉ viết trong vòng 30 phút, được hay dở cũng phải đăng chứ không ngồi chỉnh sửa gì thêm, để tâm trí không vướng bận, về nhà là tập trung vào những việc khác. Viết thường xuyên thì cũng đuối, hai ba bữa đầu thì còn thấy khoẻ, dần dần không nghĩ ra được thêm chủ đề thì bắt đầu hơi lo, dù mình cũng có dành thời gian ra để soạn một số gạch đầu dòng trong một cái note có tên là “Gợi ý quán ăn đêm”, một cái note với hình đại diện là mình đang ngồi cười trước dĩa khoai tây chiên, phía sau là biển Phú Quốc. Gần như mỗi gạch đầu dòng trong đó mình sẽ viết thành một bài.
Từ một câu kiểu như “Viết về việc chuẩn bị bữa tối” mình sẽ tự triển khai ra các ý ngay lúc ngồi ở quán cà phê, tức là lúc đó tâm trí mình gợi mở đến đâu thì viết đến đó chứ nó không được chuẩn bị sẵn, đa số là như vậy. Nhiều khi đoạn kết mình mới nghĩ ra cho đến khi đã viết được nửa bài.
Mình còn có thêm một vài thói quen “tâm linh” trước khi viết, như đến quán sẽ luôn ngồi vào cái bàn ở giữa, tháo bao da điện thoại ra và hôm đó nếu có đeo đồng hồ thì chắc ăn việc viết sẽ suôn sẻ. Hôm nào viết xong thấy ưng ý thì vui lắm, trên đường về nghĩ đến nó và bắt đầu một ngày mới tự tin hơn. Hôm nay viết về chuyện này là một chuyện không có trong đống gợi ý soạn sẵn, chỉ ngồi nghĩ không biết viết gì thì nghĩ mình nên viết về việc viết. Ngay cả cái kết này cũng mới nghĩ ra:
Làm thế nào để viết mỗi ngày mà không kham khổ như đi cày và dù có như đi cày thì cày như thế nào cho vui? Hết vui thì đổi bàn, tháo đồng hồ? Làm thế nào để biết chắc được mình viết hay hơn khi đeo hay khi tháo ?
Đáng lẽ hết đoạn tự vấn bên trên là bài viết đã kết thúc. Mình đã về đến nhà và nhiệm vụ đã xong. Nhưng trong lúc vừa ngoạm ổ bánh mì vừa đi vòng vòng trong căn phòng mình có nghĩ đến một việc từ lâu mình muốn viết ra. Đó là tính ra mình đã dan díu với trò viết blog này được 13-15 năm là ít, từ đó đến nay mình vẫn còn lưu trữ được những gì mình viết từ thuở ban đầu, kể từ ngày cái Windows Live Space mang tên Anh Hùng Không Gian lên sóng mình chưa bao giờ thôi viết hẳn, trộm vía, có lúc bỏ dỡ cả năm nhưng rồi cũng viết lại, có lẽ vì nó là thứ có thể giúp mình khoây khoả mỗi khi có nhiều thứ chất chứa trong lòng, mục đích chính là như vậy thôi chứ mình không bao giờ mơ tưởng đến việc trở thành một nhà văn, ngay cả khi mình có viết được nhiều ngàn bài blog trong đời mình đi nữa và nó có hay thế nào đi nữa mình cũng sẽ thích tự gọi mình bằng những danh xưng vô nghĩa như “tôi là nhà từ thiện tâm trí”, “tôi là người gõ ra resort 5 sao”.
Ngoài việc mình thấy tự hào vì đã giữ được thói quen viết trong một thời gian dài thì mình còn vui vì chuyện dù không có vai vế gì trong xã hội, không có một thành tựu gì đáng kể, chỉ là một người vô danh nhưng vẫn vui vẻ viết về cuộc sống của mình như thể một ngày nào đó mình sẽ gom hết chúng lại đóng thành một cuốn sách và bán nó với giá cắt cổ. Và cũng “tự hào” không kém là mình đã viết ra như thể không ai biết mình không hiểu gì về ngữ pháp, sai chính tả có thể đem đi cân ký, những thứ mà mình hay bao biện là do “lỗi thiết kế tiếng Việt khó sử dụng”. Cuối cùng, khi viết những dòng này mình không mang đồng hồ. Và cũng có khi không nên tự gọi bản thân là viết ra resort năm sao này nọ, có khi nên gọi là “Đăng Bông không để ý” thì hay hơn.