Ở nhà lâu tới mức tự nhiên nhớ bà bán cà phê đầu đường luôn trờiiiii, hồi xưa mỗi lần ghé quán chỉ mong mấy phút bình yên tại bà chủ hay hỏi thăm nhiều quá, mỗi lần tới chỉ tìm cách cúi gầm mặt xuống làm chuyện khác và chỉ mong bả ko hỏi thăm tình hình gia đình, tài chính… Hôm nay tự nhiên ngồi vừa uống đế gò đen vừa nhớ, thèm bả hỏi thăm công việc xem như thế nào. Rồi tự nhiên tới ly gò đen thứ năm bảy gì đó thì chuyển sang nhớ ba mình dưới quê, tự nhiên lãng nhách ngồi cám ơn ông bà già hồi xưa chưa từng bắt mình phải làm ông này bà kia, mẹ thì không có gì lạ rồi, đến cả ba những năm sau này mỗi lần uống nhiều vẫn gọi cho mình dặn dò là con phải lựa, nói đúng chữ lựa luôn là làm sao co n sống phải vui phải hạnh phúc đi, đừng làm cái gì nhiều “mệt lắm”, mình với ba mình thì nhiều năm nói được với nhau dăm ba câu là nhiều, chính vì vậy, mỗi lần nói chuyện với nhau lại nhớ sâu, nhớ kỹ, kiểu một ng càng ít nói thì ng ta càng nhớ khi ng ta bắt đầu nói, nên bữa nay 5-7 đế gò đen mình lại lựa mấy câu nói của ba ra mà nhớ, là phải sống cho vui, tập theo ổng hoài mà có được đâu, ba mình làm việc xong là world of tanks, cuối tuần thì đi Chùa (cũng xin chân làm phật tử hay gì rồi), đơn giản và thoải mái. Còn mình, rảnh ra là mình phân vân nên dành cả đời để nghe nhạc, đọc truyện tranh, sách vở hay tất cả game trên đời, cứ loay hoay mãi mà ko hạnh phúc, mỗi lần thế lại muốn được như ba mình, như mấy ông người German sống đơn giản mà có được đâu, ko bao giờ biết được và hiểu đc những người đọc 80 triệu cuốn sách thánh hiền để rút ra kết luận là nên chơi world of tanks cuối ngày và đi chùa cuối tuần, như bọn hay hứa này nọ với mình, rảnh ra thì lại hứa và loay hoay với chảy nước, chứ có bao giờ nghĩ những lời đốc thúc của admin sẽ làm nó nhớ như kim chỉ nam cuộc đời mỗi khi nó 5-7 đế gò đen