Mình thường làm gì khi chờ đồ ăn

Ai trong đời cũng từng chờ đợi một điều gì đó, đối với mình, điều mình thường phải chờ nhiều nhất có lẽ là chờ đồ ăn. Bước vô quán nào dù quen hay lần đầu đến thì chúng ta đều phải có một khoảng thời gian như thế. Có những quán làm thức ăn nhanh hoặc bán những món họ có thể làm trước những công đoạn mất thời gian thì có khi vừa đặt đít xuống, gọi đồ ăn, tay cầm điện thoại lên chưa kịp làm gì thì cái dĩa đã đặt trên bàn.

Khách đông chờ hơi lâu thì không nói, có những chỗ vắng khách mà chờ cũng mòn mỏi, những lúc như vậy mình cũng có những chiến thuật riêng để giết thời gian. Nếu có bạn bè thì không phải bàn, cứ ngồi nói chuyện với nhau, gọi vài ly bia rồi xin thêm dĩa đậu phộng là được. Nhưng thường mình đi uống một mình, bữa nào bụng hơi cồn cào thì không dám gọi bia trước nên thành ra cái bàn trống không. Những lúc đó mình có mấy thứ để làm, như móc điện thoại ra chơi một vài cái game đơn giản ngắn gọn, mình không chơi những trò đòi hỏi sự tập trung và diễn ra trong một thời gian dài và đặc biệt là game online, chơi những trò tập trung căng não ra lỡ mà thua thì ấm ức, chơi những trò online thì không tắt ngang được, lỡ đồ ăn tới trong lúc đang đánh thì như câu thơ của Hồ Xuân Hương, đi chẳng nỡ mà ở cũng chẳng đành. Đánh tiếp thì đồ ăn nó nguội, không đánh thì áy náy với đồng đội. Nên sau này có chơi game trong lúc chờ, mình chỉ mở những trò đơn giản hú hoạ như Fruits Ninja.

Mình cũng hay chọn những thứ mình làm trong lúc chờ đồ ăn dựa vào “hoàn cảnh” của quán. Quán đó mở nhạc hay thì mình cứ thế ngồi nghe luôn, mở nhạc không hợp gu thì nếu là quán quen thì xin đổi hoặc giảm âm lượng, thân hơn nữa thì nhờ mở đúng nghệ sĩ mình thích luôn. Nếu mà nhạc không hợp gu, lớn, mà khách còn ồn ào nữa thì lúc này cái tai nghe Airpods Pro là cứu cánh, bật chống ồn lên và cảm ơn Apple 100%, Apple vạn tuế. Nếu “hoàn cảnh” nhạc ok nhưng tâm trạng với nhạc lúc đó không có thì mình còn 2 thứ để lựa chọn, kiếm cái gì đó để đọc – nghĩ ngợi. Mình ít khi nào đọc sách, cái mình đọc nó khá là vu vơ, kiểu như những bộ bài Hearthstone ngon nhất thời điểm hiện tại hay câu chuyện đằng sau một nhân vật game nào đó, kiểu mì ăn liền như thế. Còn nghĩ ngợi thì tuỳ ngày, chuyện nghĩ ngợi nó hay được dùng khi đi ăn sáng hoặc ăn lề đường hơn là ở quán bia, khi đó cầm điện thoại dùng thì không tiện nên chỉ có thể sử dụng cái đầu mình để nghĩ gì đó giải trí. Thường mình hay nghĩ mấy chuyện vui, hay ôn lại chuyện gì đó vừa xảy ra hôm qua.

Còn một cách nữa mình ít hay dùng hơn nhưng nó cũng là một chiêu thức hay, đó là chuẩn bị nước chấm, chén dĩa. Như chờ tô phở thì trong thời gian đó mình kiếm cái chén nước chấm nhìn phải có vẻ mộc mạc, màu trắng chứ đừng là vàng hay xanh lá, rồi tìm nước tương, ớt sa tế, chanh, ớt tươi rồi trộn lên chờ sẵn. Tối chờ vợ nấu cơm thì để tối đa thời gian ngồi ăn thì trước khi vợ vào bếp mình cũng lấy sẵn mấy cái chén dĩa ưa thích, rửa sạch ly và để vào ngăn đông. Canh chừng 30p nữa đến giờ ăn thì lại vào bếp sắp xếp nước chấm phù hợp với đồ ăn ngày hôm đó, chuẩn bị nhạc nhiếc sẵn sàng. Mình luôn muốn đi trước đồ ăn, chứ không bao giờ để nó dắt mũi mình.

Một vị thực khách có tính nghệ sĩ đó nghe.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *