Thằng bạn mới hùn vốn làm quán bia với một người mình không biết là ai, nhưng quan trọng là tối thứ 7 nó nhắn, hôm trước mưa ầm ầm mà chật kín bàn, hôm nay khô ráo gió mát mà có hai bàn. Mình kêu buồn thì nghe truyện Kim Dung đi. Tối đó liền nằm mơ thấy ghé quán ủng hộ nó, ngoài đời là quán bia thì trong chiêm bao chỉ thấy phục vụ cà phê, mình hỏi bia đâu thì thấy nhân viên nó lôi ra một thùng ướp đá trong đó toàn bia quốc tế Tiệp, Bỉ, Đức vân vân và vân vân. Cái đáng ngạc nhiên nhất của chiêm bao không chỉ ở trí tưởng tượng mà ở kiến thức tự nhiên không mà có. Tự nhiên mình nghĩ ra một đống chai bia trong cái thùng ướp đá đó toàn những cái tên rất Tiệp, Đức, Bỉ, những cái nhãn chai mà hoa văn và màu sắc tự động hiện lên hợp lý tới mức bình thường phải thuê hai ba đội thiết kế khác nhau, trả một đống tiền, sửa đổi một tỉ lần mới ra duy nhất một nhãn chai, trong một đống bia của cái thùng đó, còn chưa kể hình dáng mỗi chai đều khác nhau. Nhạc mở trong quán mình cũng tự sáng tác, trong nhiều năm chiêm bao thì mình đã sáng tác nhạc rock cho Our Lady Peace, nhạc giao hưởng cho Apple, rồi bất cứ khi nào cần là nhạc tự nổi lên luôn. Cái quán bia của thằng bạn chỉ phục vụ hủ tiếu, tỏi và hành tím xào. Trong mơ quán nó kín bàn, một hồi sau trời mưa lớn, tự nhiên có một ông chú già bàn kế bên qua hỏi mượn mình 100 triệu, xong rồi đi lòng vòng mượn mỗi bàn 100 triệu, không ai cho mượn hết thì ổng nói, tiền chú đầy, chú mượn để cho thằng bạn khác mượn, chứ chú mà mượn cho bản thân chú, thì chú đã follow facebook tụi con rồi.