200720231032

Đêm qua lại nằm mơ, lần này làm lính. Trong mơ mình đang đi rà soát một khu hầm hào vì nghe thông tin có người đột nhập. Luồn lách một hồi cũng bắt gặp, nhìn vẻ ngoài nó như khách du lịch, áo thun quần xà lõn, đeo kiếng đen. Mà thay vì cầm súng, tay này chỉ đứng ở trên rồi tè xuống, làm mình phải nhanh chân bỏ chạy. Mình chạy vừa ra khỏi đó thì tới một khu phố, suốt thời gian chạy nước tè cứ đổ lên đầu không sao tránh được, ngay cả khi ra khu phố toàn những toà nhà lớn, mà nước tè của thằng khách du lịch vẫn vòng qua những toà cao nhất mà rớt lên đầu mình. Bực không tả được, chờ tới khi trời tối mình quay lại chỗ cũ để tính sổ với hắn. Đi một hồi lâu thì cũng tìm được tên thủ phạm, nó chỉ cười cười, nói là tui trả thù thôi, mình hỏi trả thù gì? nó nói là hồi xưa nó viết CV xin việc giùm thằng bạn, tên là Lộc, mà gửi lần một mình không nhận (vậy chắc lần hai mới nhận), nên nó giận, giờ mới muốn tè lên đầu mình cho hả giận. Vậy là huề. Nó rủ mình ghé dãy nhà trọ nó chơi, chở mình trên xe honda tới khu quận 1 khúc đường Bùi Thị Xuân, chạy vô một con hẻm nhỏ rồi rủ ăn sườn bò hầm. Ăn xong thì ghé chỗ nó ở, toàn những cái mền của mình ở đó, nó nói, hồi xưa thằng Lộc mới lên Saigon còn thiếu thốn nhiều thứ, nên anh cho nó xe đạp, cho nó mền, nó còn giữ đủ hết. Đang nói chuyện thì có hai ba cô gái trẻ ghé chơi, một cô đẹp, tóc dài, hỏi mình cái-gì-đó mà tỉnh dậy mình không nhớ nổi, hỏi xong thì kêu mình đi ngủ, rồi nằm xuống, lúc đó mới thấy hai bàn chân cổ có tật, vẫn đi đứng được nhưng đôi bàn chân hơi nhỏ, cổ nói, mỗi đêm cứ tới giờ này là em phải đi ngủ, vừa nói cổ vừa bóp chân, vì tới giờ này là đau lắm.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *