Một lần trong đời người ta hỏi tôi điều gì làm anh nhớ nhất mỗi khi nghĩ về quê nhà tôi trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi trả lời “cà ri bò”, ở đây ta không nói về cơm trắng bắp bò mềm chấm với giấm ớt mà đang nói tới việc cái quán này chính là nơi để tôi đánh dấu sự thay đổi của mình qua mỗi năm.
Ngày trước ba là người đã dắt đến đây ăn khi tôi chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, ăn một lần rồi mỗi ngày sau đó xin tiền ông già vài chục k đi bộ tới ăn, tới khi đi làm thì chuyển từ đi bộ sang honda và đã có thể tự trả cho dĩa cari của mình dù đôi khi không còn tiền đổ xăng để đi về, giờ đã đến tuổi băm thì đến quán mang theo vợ con và có thể kêu 4 dĩa (3 dĩa cho mình vợ con chia dĩa còn lại).
Vài năm gần đây mỗi lần đến quán người ta hay nói “con ông Thinh tới”, tôi đem chuyện này kể lại cho ba thì ông già kêu “con đừng ăn nhiều quá ba cũng mắc cỡ nữa” tôi mới nói người ta kêu con ông Thinh với cái ý không phải do con ăn nhiều mà là con giống ba nên người ta mới vậy thôi chứ 3 dĩa là con cũng kềm chế nhiều rồi, nói tới đó tự nhiên trong đầu nghĩ nhiều khi vậy cũng hay vì lúc còn nhỏ mình đã nghĩ trộm vía chắc không bao giờ làm ăn giỏi bằng ba cơ mà bây giờ mình ăn nhiều dĩa cari hơn chắc “that’s something”, vì ngày xưa ba chỉ ăn tối đa chừng hai dĩa thôi mà đôi khi chỉ thêm vài miếng thịt chứ không phải nguyên dĩa full option như mình.
Chuyện có vẻ như đùa nhưng thực lòng là giờ mỗi năm khi chuẩn bị từ quê lên thành phố mà mình vẫn có thể đến đây kêu 4 dĩa mà không cần phải kiểm tra bóp là biết mình cũng “pretty ok” và một ngày nào đó hy vọng có thể được như ông già mình.