Ăn thịt rừng thì muốn ăn kèm với đồ chấm của mấy anh đi rừng nhất. Hồi xưa đi ăn một quán ở Đà Lạt, không bảng hiệu. Gọi món heo rừng hấp sả ra xong thì mấy anh thanh niên nãy giờ ngồi ở ngoài hút thuốc cầm vô một dĩa đồ chấm với gần 800 thứ lẫn lộn trong đó. Mới đi rừng về quần áo còn lấm lem, nhưng cái dĩa gọn gàng, những thứ lộn xộn trong đó là ớt xanh, là muối, vắt chanh lên rồi thêm 797 loại lá được bằm ra. Gắp miếng heo rừng rồi chấm cho đều hết xung quanh xong bỏ vô miệng cảm nhận cái vị ngon của thịt ăn nằm với mùi thơm ngào ngạt của thảo mộc. Bây giờ kiếm đâu ra?
Ngán thịt, ngán ăn, nhìn mồi ê hề là thấy mệt. Bây giờ nước chấm là món chính, còn món ăn kèm là gì cũng được, gà cá tôm mực bò nai gì cũng được chỉ cần mua đồ tươi rồi hấp lên là xong. Miễn cái nước chấm phải được suy nghĩ đàng hoàng. Mà giờ người ta cũng ít chịu khó nghĩ ra bí kíp. Giờ gần như không còn ăn món tương ớt tương cà ở những quán nhậu nữa. Không phải tại quán, mà tại già rồi đâm ra khó. Giờ nhìn vô tương ớt, tương cà thấy toàn là bột không, nên đi quán nào, ăn món gì phải đụng tới hai thứ đó mình luôn gọi muối tiêu chanh ớt. Thật tình nếu không có biệt danh là Đăng Bông, có khi bạn bè nên gọi là Đăng Muối Tiêu Chanh.
Có lần ghé một quán Dim sum sang trọng nghĩ là nó sẽ chán, rồi cũng nghĩ chỉ là mấy cái quán công thức bây giờ, tới chừng gọi món bếp mang ra sa tế tự làm, nước tương tự làm, pha vào với nhau chấm với da cá chiên giòn mới ngỡ ngàng hỏi, ở đây em có bán cái sate này không? Xong bạn phục vụ đưa cái menu có bán những hủ sa tế riêng. Đúng rồi đó, cái gì giỏi là bán liền. Nó mới còn.
Phải gần 20 năm rồi cái ngày ngồi ăn thịt rừng, ở quán mà sau này mới biết là quán bia ôm. Không gọi cô nào và cũng không nhớ dung nhan cô nào, chỉ nhớ nổi mấy anh quần áo lấm lem ngồi hút thuốc nhìn xa xăm, thỉnh thoảng nhả khói nhìn lên trời đôi chút, chiều hôm đó Đà Lạt mưa lất phất, ngồi nhâm nhi mồi ngon với rượu do chính ông chủ quán ngâm, thấy cuộc đời đôi khi cũng đẹp. Là mình thôi, chứ đời nó đâu quan tâm ai nghĩ gì.