Mộng dưới hoa

Hồi tối này tui nằm mơ thấy mình làm giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Cảm giác vui đến nổi dù biết là mơ nhưng vẫn thấy như thật. Tui vốn thích công việc nào có thể nói thật nhiều (mà làm thật ít).

Cho nên mặc dù đã thức dậy rồi tui vẫn cố gắng đi tè thật nhanh để còn giữ “hơi mơ” mà tiếp tục câu chuyện. Cụ thể là tui nhớ có một nhóm người nước ngoài ngồi chật ních trong lớp. Khi tui bắt đầu dạy họ trong tiếng Anh người ta nói “Hello” thì trong tiếng Việt người ta gọi là “Chào” thì cả bọn hò reo như là mấy chục năm nay chờ đợi có nhiêu đó. Thật đáng thương, nhưng không phải cho họ, mà là cho tui.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *