Một chút về chuyện cầm bút

Đối với tui, viết là một thôi thúc cá nhân, một nhu cầu lành mạnh xuất hiện trong những năm gần đây. Nếu viết được một câu nào hay ho, tui sẽ nghĩ đến nó gần như cả ngày. Viết mở rộng suy nghĩ của tui, cũng như việc đọc. Khi tui đọc một suy nghĩ thú vị của bất cứ một người nào, tui thường đặt câu hỏi vì sao họ có thể có được suy nghĩ đó. Trên thế giới này có cả tỷ tỷ ý tưởng, những mộng mơ, những thế giới quan tuyệt vời mà tui không bao giờ có đủ may mắn để đọc được hết. Nhưng chỉ đọc một ít thôi là đã hạnh phúc lắm rồi.

Như hồi chiều này khi đọc comment của Thái Hòa có nói về một phim mà Hòa vừa coi: “có một anh chàng cowboy bắn súng cực siêu và chuyên đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng harmonica”. Tui nghĩ đó là một tưởng tượng quá hấp dẫn, bạn có thể hình dung một thế giới đẹp hơn một thế giới mình đang sống nhiều, không phải để bạn xa rời thực tế, mà nó kích thích bạn nhìn cuộc sống xung quanh theo nhiều cách khác nhau.

Nếu may mắn đọc một cuốn sách mà tác giả và tui có cùng tâm trạng thì điều đó thật ngoài sức tưởng tượng. Bạn cầm cuốn sách lên, đọc những dòng mà bạn yêu thích và bạn cảm thấy con tim mình đang sống.

Thời gian gần đây tui có nhu cầu viết hơn là đọc, vì trong lồng ngực có nhiều thứ quá, gặp bạn bè thì nói không được nên tui tìm đến cách viết cái gì đó. Viết bất cứ cái gì nghĩ ra trong đầu, về công việc, tương lai, phim ảnh, đàn hát…Khi viết tui có thể nghĩ một vấn đề sâu hơn nhiều lần và sắp xếp lại suy nghĩ của mình logic hơn. Viết lách cho bạn một sức mạnh vô biên, chỉ cần một vài từ là bạn có thể cho cả thế giới này tiêu tùng, khủng long sống lại, và cho người bạn yêu quý biết những gì bạn đang thực sự nghĩ, hoặc dành cho chính bạn sau này cười khoái trá về cái thời ngây ngô của mình.

Thường tui chỉ viết được khi cảm thấy hưng phấn, đôi khi nó chỉ đến từ một chuyện rất nhỏ nhoi vừa lóe lên trong đầu. Như bài viết này được bắt đầu không phải vì tui có ý định chia sẻ đam mê của mình về việc viết, mà chỉ là hôm nay khi đang tắm và suy nghĩ mơn man thì trong tâm trí tui bật ra “Viết đối với tôi là một thôi thúc cá nhân”. Và chỉ có vậy là tui ngồi viết.

Khi viết, tui viết những gì nghĩ ra trong đầu và tìm cách viết như đang nói, đang tâm sự cho người đọc hiểu (hoặc như cầu nguyện cho người đọc hiểu). Tui không có khả năng ẩn dụ. Tui cũng chưa có “tầm nhìn” bao quát để viết một cuốn sách hay một cái gì đó đại loại vậy, mà tui còn chưa biết bút ký là gì, còn nữa, tui là loại người thích viết những câu như “Ngoại trừ sex, vì tôi là một chuyên gia..” hơn, tui không viết được mấy câu tả cảnh kiểu như “Buổi chiều vắt ngang qua ngọn cây” hay “giọt sương rơi lã chã bên hiên nhà” mặc dù tui cũng rất thích viết được như vậy.

Cá nhân tui không viết cái gì đó quá tối tăm, mà muốn viết cũng không được. Nhạc sĩ Quốc Bảo từng nói một câu đại loại là đối với tiếng Việt gần như không có khả năng bi kịch một chuyện gì cả, tiếng Việt trong sáng, hấp dẫn và lãng mạn. Tiếng Việt đung đưa theo cách mà bạn có thể đánh một giấc trưa ngon lành mà không hề phàn nàn gì, ngay cả chữ “phàn nàn” cũng không đến nỗi quá không vừa lòng khi nói, ngay cả chữ “không vừa lòng” đối với tui cũng có cái gì đó rất âu yếm và tha thứ. Tiếng Việt là thế (mặc dù đến bây giờ bản thân tui cũng chưa biết giới từ là gì.)

Một điều nữa là tui hay cần các điểm bùng phát lúc đang viết, một phút thông minh bất chợt hoặc một câu, một đoạn văn hay bất ngờ có thể làm tui viết ra vài trang giấy. Cái khó là làm sao mình viết với tốc độ đủ nhanh so với những ý tưởng tuôn trào không ngừng vào thời điểm “Big Bang” đó. Bởi vậy mới có chuyện các nhà văn thường có một cái máy ghi âm và họ nói tất cả suy nghĩ vào đó, chỉ khi đó mới bắt kịp với cơn sóng thần idea ập đến.

Điện thoại di động là một trong những báu vật không thể thiếu của tui, gần 80% ý tưởng của tui nằm trong điện thoại di động. Vì lẽ đơn giản là khi ngồi vào để viết tui có cảm giác như bị mất tự do, như khi viết một bài báo. Cứ như là bạn phải mặc áo vest thắt cà vạt ở nhà vậy, lúc nào cũng có khuôn khổ. Tui thường sáng láng nhất khi không ép mình vào bài viết, suy nghĩ miên man thôi, như đang đạp xe, đang ăn, đang nghe nhạc. Đó là lý do vì sao bạn cần một cái điện thoại có khả năng viết note. Mình chỉ có khả năng tốt nhất khi mình thoải mái nhất, đó là lý do vì sao tui nghĩ chúng ta thông minh nhất, sáng tạo nhất khi đang mơ – mơ giúp ta tự do và bay bổng – không một rào cản – Khi đang mơ tui có thể sáng tác còn hay hơn bài Not Enough của Our Lady Peace (chuyện đó thực sự đã xảy ra ^^)

Và một điều nữa là bạn đừng ngần ngại khi viết, cứ viết bừa ra đi rồi mọi chuyện sẽ ok thôi, càng viết lại càng nhiều, ý tưởng cứ tuôn ra theo cấp số nhân. Theo kinh nghiệm của tui, bạn cứ viết thật lòng mình, từ chính con tim mình chứ đừng ép mình đến một cảnh giới nào cả.

Chuyện viết là một điều mà theo tui nghĩ chúng ta nên làm càng nhiều trong đời càng tốt, giống như là đếm cừu để ngủ vậy. Cái quan trọng theo tui thấy là bạn có dịp để bày tỏ cảm xúc, những suy nghĩ, quan điểm của mình một cách rõ ràng và từ đó nhận ra ở bản thân bạn những điều mà bạn chỉ nghĩ thôi thì chưa thể nào nhận thức hết được. Cá nhân tui sau khi viết xong bài này, tui lại học thêm được nhiều thứ. ^^


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *