Một ngày của tui thường bắt đầu bằng một nỗi buồn, đó là phải đi làm. Đi làm tức là tui phải bỏ dở giấc ngủ nên tui ghét lắm, đang ngủ thức giấc nhìn ra cửa sổ mà thấy trời vẫn tối thì rất thích, sửa lại tư thế, quấn cái mền ngủ tiếp, rồi nếu tình cờ thức nữa mà thấy trời nhá nhem thì thấy hơi buồn buồn, nhưng vẫn vui vẻ trùm mền lên đầu yên tâm rằng trời vẫn tối, ngủ tiếp. Đến lần thứ ba khi những tia nắng của buổi sớm mai rọi vào mình là bắt đầu quạu, lăn qua lăn lại một hồi thì phải chấp nhận ngồi dậy đi làm.
Dễ buồn vậy nhưng cũng dễ vui, đơn giản như ngày hôm qua lúc vừa bước ra ngoài chuẩn bị xách ba lô đi làm thì mamy nói “Chiều mẹ nấu món gà hấp bia, con trai về nhà ăn nghe”. Hô hô, chỉ cần một câu nói đó thôi là made my day rồi đó. Bước chân của tui đến chổ gửi xe cũng nhanh hơn, gặp ai trên đường không quên nở một nụ cười, bóp kèn tin tin rồi đến công ty với tâm lý: “Hôm nay đi làm anh sẽ không làm gì cả” (trích từ thơ anh Huỳnh Kim ^^).
Chính xác hơn là không ăn gì ngon cả, bình thường mỗi ngày tôi đều đến căn tin ăn trưa, chọn những món ngon nhất như gà chiên, cá biển chiên, bò xào vv…v. Đến nổi em ở căn tin chỉ cần nhìn vào cử chỉ của tui là biết tui đang nghía món gì, thế mà hôm nay lúc nàng đưa dĩa thịt bò tôi phẩy tay dứt khoát một cách vô tình “Không, hôm nay anh ăn chay”. Rồi chỉ tay vào món rau muống xào, ung dung bước về bàn ăn trước sự bất ngờ của toàn thể đồng đội. Vậy đã có thể là một niềm vui.
Tui còn một niềm vui nữa vào những ngày đi học trong tuần. Thường thì sau khi hết giờ làm việc tui sẽ đi học trống rồi lại đi học tiếp, giữa hai giờ học này cách nhau 30 phút, và chính 30 phút đó đã giúp tình cờ tui tìm được một niềm vui mới: Một chổ ngồi đẹp nhất thành phố.
Cái chổ ngồi ở đây giống như cách mà anh chàng trong phim 500 ngày yêu nói, nó có một góc nhìn đẹp. Nằm trên sân thượng chổ trường tui học. Tui mê nó đến nỗi tui đã cố sắp đặt việc gặp nó như một bữa tiệc, trước khi đến tui mua sẵn một ổ bánh mì, hoặc một gói xôi. Thường là tui đến sớm nhất nên chỉ có một mình, xung quanh rất yên tĩnh, tui đặt ba lô lên hành lang, tìm chổ ngồi quen thuộc, mở ba lô ra lấy cái Zune rồi bật cái playlist dành riêng cho nó, nhét headphone vào và bắt đầu thưởng thức.
Tui đặt tên cho nó là Mykonos (dựa theo tên một vùng đất tuyệt đẹp ở Hy Lạp, hình ở trên). Nơi đây đẹp đối với tui vì nó có một bầu trời rộng lớn, thật là khó kiếm ở Sài Gòn, nếu có thì cũng có rất nhiều người xung quanh chứ bạn không được một mình. Mykonos là một một bức tranh tương phản, phía trên là một màn đêm đầy sao, tĩnh mịch và bình yên. Còn phía dưới là chi chít các ánh đèn, âm thanh náo nhiệt của thành phố lúc mọi người đang hối hả. Tui thích nhìn bầu trời đêm, nó thường làm tui nhớ đến lần đi Phú Quốc cách đây gần 2 năm, khi đó tui đang nằm trên một bãi cỏ, phía ngoài kia là tiếng sóng biển êm ái, xa xa ở phía khách sạn là tiếng các cô gái đang cười nói. Tui nằm thoải mái nhìn lên một bầu trời đầy sao, tui nhìn chúng và tự nhủ “Mình phải nhớ những giây phút này, mình phải nhớ những giây phút này”.
Nhưng rồi tui cũng quên, quên cái cảm giác đó như một lần đi Phan Thiết cách đây 4 năm. Khi tui và Ty bông mỗi đứa một cái ghế ngồi trên bãi biển đến 1h sáng, mỗi đứa một headphone, tui còn nhớ tui nghe suốt album của Arvil, của The Music và đặc biệt là bài Harvest Moon của Neil Young, khi ánh trăng rọi trên mặt biển.