Nesta, đội tuyển Ý và một thời mê bóng đá

Việc Nghĩa bắt đầu nghe nhạc nước ngoài có nhiều lợi ích thật, sau khi nhớ về thời gian thích làm boyband, nhớ về thời gian học cấp 3. Giờ thì tui nhớ về cái thời mê bóng đá. Vì vậy hôm nay viết một chút về túc cầu giáo

Đầu tiên là phải nhắc đến người hùng thời ấy của tui:

Alessandro Nesta

Theo tui, không một cầu thủ chơi bóng nào có thể quyến rũ hơn anh ta. Tui xem Nesta thi đấu lần đầu tiên khi anh còn chơi cho Lazio, chàng hậu vệ người Ý cao 1.88m này là bức tường thành vững chãi nhất, yên tâm nhất mà tui từng biết. Điều mà tui thích trong lối chơi của Nesta là tính hoa mỹ và thái độ bình thản của anh khi chơi bóng. Thường thì các hậu vệ bị cho là vị trí cục mịch nhất trên sân và ít đem lại hưng phấn nhất cho khán giả. Thử nghĩ xem, nếu là hậu vệ của đội khách thì bạn sẽ căm thù, nếu là hậu vệ của đội nhà thì bạn cũng chỉ thường lo lắng. Thế mà tui chưa bao giờ xem Nesta chơi bóng với cảm giác đó.

Anh sinh ra là để phòng ngự, để là trung vệ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi còn nhớ rất rõ trong một lần phỏng vấn Franco Baresi – hậu vệ huyền thoại của bóng đá Ý khi được hỏi rằng ông có lời khuyên gì dành cho Nesta (đang là trung vệ sáng giá nhất đội tuyển Ý thời đó cùng với Canavaro) hay không ? Ông đã trở lời rằng “Đừng bao giờ hỏi tôi câu hỏi đó, cậu ta còn giỏi hơn tôi, chính tôi mới là người cần lời khuyên từ cậu ta.”

Nesta đã biến vị trí trung vệ trở thành hình ảnh lãng mạn và hấp dẫn trong các trận đấu có sự tham gia của anh, một vị trí có thể ngắm nhìn và theo dõi xuyên suốt 90 phút thú vị như là xem một bộ phim hoạt hình của Disney. Khi chơi bóng tôi để ý Nesta thường di chuyển rất nhẹ nhàng, thanh thoát như một tay kiếm khách, từng bước chân di chuyển của anh rất sảng khoái, bạn sẽ ít thấy Nesta chặn bóng bằng một cố gắng quá sức. Óc phán đoán tuyệt vời đã giúp anh luôn đọc được suy nghĩ của đối phương và ngăn chặn trước theo tui ít nhất phải là vài bước chân.

Tôi mê nhất là xem cách Nesta chuồi bóng và cách cắt đường chọc khe của đối phương, phải nói là hoàn toàn bất ngờ đến nổi các tiền đạo đối phương đều ngẩn tò te. Bởi vì các tình huống cắt bóng của anh thường là rất 50/50 – nếu bạn chọn sai hướng chạy sẽ tiêu ngay, trong các tình huống như vậy thường tui chỉ thấy các hậu vệ chọn giải pháp giữ khoảng cách an toàn.

Đến bây giờ khi mở You Tube để xem lại anh chơi bóng mà vẫn còn rùng mình. Anh ta làm cho tui tin vào bóng đá là một trò chơi không phải chỉ để ghi bàn mà là để tận hưởng và sống đẹp với chúng trong từng giây phút. Nesta trong bóng đá đối với tui giống như là Damien Rice của âm nhạc, như là J Allard của Microsoft vậy.

Đội tuyển Ý

Tui không biết sao chứ tui cho rằng đá ở hàng phòng ngự rất là thú vị, chính vì vậy mà tui rất thích đội tuyển Ý. Ngày ấy tui thích đội bóng của người Ý đến mức có thể khóc được (và đúng là đã khóc thật một lần rồi, khi Hàn Quốc loại Ý tại World Cup 2002). Người Ý chơi một thứ bóng đá rất đa tình, họ xem bóng đá là một chuyện tình và khung thành là người tình. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trên sân nhà để bảo vệ người mình yêu chứ không như các đội bóng khác như Brazil chẳng hạn chỉ thích các trò chơi “cướp vợ”. Mặc dù các anh chàng Ý đẹp trai lâu lâu đợi đối phương vắng nhà cũng làm thế ^^ , thế mới gọi là đa tình chứ ^^.

Mà coi đội Ý chơi bóng rất là ép tim, vì thích phòng ngự nên những người ủng hộ đội Ý luôn phải trong tình trạng thấp thỏm và có xu hướng nghiêng hẳn về một góc màn hình tivi khi xem. Đàn ông thì sợ thủng lưới, phụ nữ thì sợ các anh chàng đẹp trai bị bầm dập nhìn hết phong độ. Mà nhắc zụ đẹp trai mới nhớ, khoảng này là mấy người hùng thành Rome vô địch. Có một thời việc đeo băng đô cho tóc đã trở thành mốt của các cầu thủ Ý mà các anh chàng lại được may cho bộ quần áo màu thiên thanh ôm sát người nữa chứ, trông cứ như đội quân siêu người mẫu hơn là chơi bóng.

Có một điểm cần chú ý là đội tuyển Ý chỉ đá được và vô địch khi người ta coi họ như những con lợn ỉ chứ không coi họ như ứng cử viên số một của giải.

Giờ giới thiệu về đội hình Ý chút,

Thủ môn

Người Ý luôn có các thủ môn hàng đầu thế giới, huyền thoại Dino Zoff và sau này là Toldo (anh chàng này đã làm tui rất buồn khi đã mất tập trung vào những phút cuối cùng để cho người Pháp gỡ hòa và sau đó tước mất luôn chức vô địch Euro vào năm 2000) và Buffon. Các anh chàng thủ môn Ý thường cao ngất, chơi bóng chắc chắn không hoa mỹ và bắt Penalty thì khỏi chê.

Hậu vệ

Đội Ý chơi theo kiểu bánh da lợn tầng tầng lớp lớp, và cái lớp khó xơi nhất là lớp này. Vào thời gian đó Ý thường dàn năm người ở vị trí hậu vệ bố trí theo kiểu bốn giăng ngang và một libero. Vị trí libero thường có nhiệm vụ bọc lót và phán đoán các đường chọc khe của đối phương, vào thời gian đó vị trí này thường là Nesta hoặc Canavaro. Họ thường chơi theo kiểu phòng ngự khu vực, tập trung ở khu cấm địa chứ không chơi theo kiểu một kèm một bất di bất dịch.

Tiền vệ

Thường thì tui ít thấy Ý có những cầu thủ đá cánh giỏi, ở hàng tiền vệ sức mạnh của họ cũng thường tập trung vào các vị trí giữa sân. Với các vị trí mấu chốt là một tiền vệ trụ có tầm nhìn tốt để phát động phản công như Pirlo và một tiền vệ con thoi (hay nói cho đúng hơn là tiền vệ heo mọi) có nhiệm vụ chạy khắp sân để thu hồi bóng theo kiểu như thu nợ, mẫu cầu thủ đặc trưng nhất của vị trí này là Gatuso – nhìn anh lúc nào cũng hung hãn. Một cầu thủ kiểu đầu gấu như vậy mà tui cũng rất thích nữa là Edgar David – người Hà Lan, tui thường rất thích so sánh anh này với Predator, cả vẻ bề ngoài lẫn phong cách chơi bóng. Xem hình:

Ý có một tiền vệ công rất giỏi là Totti, thực ra cũng có thể xem Totti như tiền đạo nhưng tui thích xem anh như một tiền vệ hơn và tui ít thấy một cầu thủ Ý nào có những tố chất như Totti. Vừa kỹ thuật, có óc quan sát sắc bén vừa có khả năng dứt điểm.

Tiền đạo

Có thể nói là cái khó ló cái khôn, chính vì lối chơi khô khan và ít màng đến việc lấn hơn nửa sân nên bóng đá Ý đã sản sinh ra rất nhiều tiền đạo tài năng có bản năng sát thủ và kỹ năng dứt điểm gọn gàng. Là mẫu tiền đạo theo kiểu lầm lũi rồi nhẹ nhàng cắt vụn trái tim bạn ra chứ ko phải là nhảy múa trên sân cỏ. Điều đó là cực kỳ cần thiết vì với lối chơi lười biếng như thế không có chổ cho những cầu thủ thích vẻ vời, múa lửa trên sân như Cristiano Ronaldo. Các tiền đạo Ý giỏi mà tôi còn nhớ là con bò mộng Christian Vieri, Del Piero, Fillipo Inzaghi (anh này là gian nhất, chuyên gia phá việt vị) và gần đây nhất là Luca Toni.

Tui nghỉ coi đá banh cũng lâu rồi, cách đây cũng chừng 5-6 năm vậy mà giờ viết một hồi lại muốn bắt đầu coi lại. Chỉ buồn cái bây giờ tui thấy bóng đá chỉ vòng vòng toàn mấy đại gia vô địch. Ít thấy các đội bóng nổi loạn như trước vì các ông lớn mua hết cầu thủ ngon rồi. Gần đây là Kaka về Real (Real lại tính dệt một dãy ngân hà nữa, mà tui hok thích Real, tui thích Barca, đá rất là phong trần.)

Thôi mệt rồi, hôm khác viết tiếp ^^


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *