Nhậu #15 – Trình

Ba năm nay đã không còn đi rút tiền mặt, vì làm biếng. Mỗi lần cần thì nhắn cho cô bán cà phê, cô tạp hoá, thậm chí cả cô bán cá ngoài chợ. Khi đã cân bằng lợi ích giữa hai bên, thì nói với mấy cổ là em có tiền mặt không đưa anh 300k, anh chuyển khoản chung với tiền mua cá. Để tránh làm phiền liên tục thì luân phiên nhờ cậy các cô, nên ai cũng thấy bình thường.

Làm biếng chạy vô ngân hàng đứng chờ, nhấn mật khẩu, rồi đợi tiền chạy ra, rồi khả năng bỏ quên lại cái thẻ nữa.

Làm biếng cả chuyện nghĩ tới ban đêm mà muốn có mồi nhắm phải đặt quán hay ra ngoài mua. Nên sau này tiêu chí là phải tự chủ. Lên mạng kiếm những món mồi nhắm ngon, rẻ, và nhất là chuyện ăn và dọn cũng phải đơn giản. Mua da cá chiên thì chỉ việc mở hộp ra là ăn, chịu khó làm thêm chén nước chấm thì mỗi tối chỉ vài phút rửa chén, dọn ly là xong trách nhiệm. Tìm được mấy món nòng cốt như da cá, pa-tê, phô-mai, cà pháo xong thì tìm những món đồ chấm hợp ý. Như sa tế, xì dầu, vân vân…Hôm nào tuỳ tâm trạng mà chọn nước chấm phù hợp. Phấn đấu trong năm nay tìm được 5 món nước chấm để tiện thay đổi.

Một số món cầu kỳ hơn như tôm khô muốn như ý thì phải dặn trước một ngày để người ta kiếm đồ tươi, rồi sáng hôm đó ra chợ sớm lấy về ngâm nước cho sạch, luộc lên nêm nếm xong đem phơi chừng hai buổi là vừa đủ cho cả tháng.

Làm gì đi nữa thì cũng tâm niệm rằng, đừng phụ thuộc vào bất cứ loại đồ chấm gì, hay loại bia gì. Để trong hoàn cảnh nào thì mỗi tối vẫn bình thường. Như mua được hủ sa tế địa phương ngon thì ngon thật, biết được một quán bia có nhiều món bia tươi vui thì vui thật. Nhưng cũng bình thường và nghĩ, không có chỗ này thì có chỗ khác, vậy là mò lên mạng kiếm mua các loại sa tế, thử cho tới khi kiếm được một hủ ưng ý là lại bình thường. Cô bán cá đi lấy chồng không còn tiện đưa tiền mặt và rau má cho mình nữa, thì nhờ ông xe ôm mới quen, cho tới khi cán cân thương mại cân bằng và thời gian giao dịch đủ lâu, mình hỏi đưa 300k cái là đưa liền.