Một thằng gốc Ấn đẻ ra ở New Zealand định cư ở Canada đang đi Trung Hoa nhập hàng. Một thằng ở Luân Đôn, hai ba đứa kia ở đâu chưa biết. Lập trình viên tự giới thiệu là dân ruộng. Không ai hiểu nên cực chẳng đã tạm dịch là Country-side billionaire.
Mở mắt ra chừng bốn giờ sáng, tuổi cao nên khó ngủ. Thức dậy vẫn nằm trên giường, lo âu vài việc, nghe loáng thoáng giai điệu mơ hồ rồi đi tắm rửa, ăn sáng. Cầu nguyện thêm nửa tiếng mới dám cầm tới điện thoại coi tụi nó nhắn gì cho mình. Hey, quick, perfect, I think gì gì đó, hey, are you, perfect, quick, can we gì gì đó. Lướt cho có rồi mới trả lời chừng nào lên bàn làm việc thì I trả lời.
Country-side billionaire đạp một vòng country-side tới chỗ tập kết rác, đi mua cà phê, thêm một bình trà tắc, từ tốn băng qua thanh âm tỏa ra từ một tỉ hai trăm mười hai ngàn con ve sầu, bốn trăm hai mươi triệu con chó đang sủa không vì một lý do gì cụ thể, ba cánh đồng lúa xanh mướt, tám mươi hai ngọn núi che chắn mặt trời, xong, đá chống cái két bước vô nhà. Làm hai ngụm cà phê, một ngụm lớn trà, xong cầu nguyện thêm nửa tiếng rồi mới lướt tin nhắn cho có rồi trả lời Ok.
Làm từ xa thì nó đâu biết mình đang làm gì. Trong đầu nghĩ gì thì dĩ nhiên là nó thua rồi. Đang làm, nghĩ trưa nay ăn gì chiều nay ăn gì, xong rồi tối đó sẽ có gì nhâm nhi. Như hai màn hình trước mặt, hai luồng suy nghĩ phân chia rõ rệt: Làm và Sống. Nghĩ là vậy. Phần làm, nó đâu biết thằng dân ruộng đang vừa gõ bàn phím vừa chờ cuộc gọi thông báo người ta giao đồ ăn tới. Đồ ăn tới đâu phải trở lại bàn phím được liền, phải bóc tách, phân loại ngăn đông, tủ mát.
Nó đâu biết thằng dân ruộng vừa làm vừa có ly bia khổng lồ kế bên, rồi thêm một dĩa salami hảo hạng chấm với mù tạc vàng. Ngồi gõ xong được tác vụ nào báo cáo đàng hoàng hết thì làm một ngụm, lấy nĩa cắm thịt cắn một miếng. Nó cũng đâu hay thằng này có những ngày làm công cho nó từ sáng tới chiều tối. Ban đêm mưa rả rích hai trăm tỉ con ếch nhái la ó om sòm vẫn không làm xao nhãng được mục tiêu ba tháng tới của tổ đội bán giày xuyên biên giới. Vì tiền, vì trách nhiệm của bản thân, mà còn vì niềm tự hào dân tộc nữa.
Lúc nó lên máy bay từ Trung Hoa về Canada thì tranh thủ đặt món lươn đồng nấu bắp chuối, dặn chủ quán chia ra chừng hai tỉ bịch nhỏ để dùng nhiều lần, đồ nhậu chứ đâu phải khơi khơi mà ăn liền cho hết. Mà có khi thằng này nó nói đang trên máy bay chứ thực ra cũng ngồi ăn salami uống rượu chết condime chứ đâu có gì mới, ai cũng phải làm và được sống. Chắc cũng nhắn tin níu kéo tình cảm của ai đó lúc đang ra lệnh Mr Kỳ ơi can we, quick, perfect. Dạng này hồi xưa còn làm nghề là tao bắt đi liền không cho trăn trối một lời nào hết, quick.