Trong bữa ăn tối trước ngày đi tui có dặn xe là “mai chừng 4-5h sáng anh đi”. Tui định đi sớm nhưng đến sáng trời lạnh quá hai vợ chồng sợ Yên Bông cảm sốt nên đợi mặt trời ửng tí mới lên đường. Tụi tui ghé ăn quán xíu mại quen thuộc, vừa ăn vừa nghe mấy bài jazz còn sót lại từ tối hôm qua. Xác định chuyến đi buổi sáng này tui phải enjoy việc nghe nhạc hết mức có thể nên tối trước khi đi ngủ tui cắm sạc cái loa yêu quý để bảo đảm ngày mai lúc lên xe Phone 100%, Loa 100% .
Nhưng thực tế khác xa mong đợi, lúc lên xe đúng là phone thì full nhưng loa thì..0%, do tui cắm sạc bất cẩn thế nào mà nó không “ăn”. Thế là dù xe đã chạy cách chỗ ở chừng 5 cây số nhưng vẫn nhất quyết quay về lấy dây sạc vì tui không chịu cảm giác trên đường đi mà không có nhạc.
Lúc hay cái loa không còn pin là lúc đang mở bài Doing It Right của Daft Punk, những năm gần đây tui nghe khá nhiều Electronic Dance và một trong những nghệ sĩ ưa thích của tui là nhóm này, album Random Access Memories một thời rất nổi với bài Get Lucky và nó nổi đến mức gần như là một bài mainstream, người ta biết tới nó và gần như không hề biết những bài hát còn lại trong album mà theo tui những bài hay nhất chính là những bài “ẩn dật” đó, nó có thể không gợi cảm ngay từ lần nghe đầu tiên nhưng nếu chịu khó nghe thêm vài lần nữa sẽ thấy nó “down right brilliant”, như bài Doing It Right này vậy. Lúc đoạn beat vừa ru mình vào thế giới của nó thì tèng téng teng cái loa của tui nó tịt, tui tức là vì thế bằng mọi cách phải quay về lấy dây sạc là vì thế.
Viết đến đây phải nói rất cảm ơn Xuân Bông đã thấu hiểu anh mà nói “về lấy đi anh”, vì để tất cả mọi người trong xe quay lại vì cái loa của mình thì cũng ngại lắm.
Đợt này có một bài không định nằm trong playlist “Tà Nung” là The Less I Know The Better, một bài mà có thể nói thẳng ra chính nhờ nó tui mới có một buổi nghe nhạc đáng nhớ hơn-vạn-lần-nghe-khác, kể từ lần vừa bơi vừa nghe A Case Of You ở La Maison cách đây một năm. Tui nghe và tui mới hiểu tại sao bọn indie nó hay có kiểu hát nhạc ngoài đường, trong rừng, thậm chí là trong thang máy, trong ban công..như thế, bởi vì nó cực kỳ hợp với những nơi như vậy, nó raw emotion, tự nhiên, nó “nắm bắt” tui ngọt xớt. Trước khi xe rẽ sang đoạn đường đi Tà Nung tui có đến một cái hồ tên là Hồ Chiến Thắng, ở đó tụi tui dừng lại chụp hình và đi dạo, cảnh rất đẹp và còn buổi sớm nên trời mát và không khí trong lành. Đi bộ một lúc xong cả gia đình bắt đầu đến sát bờ hồ, tui để balo xuống đất rồi cẩn thận đặt loa lên đó, xong tui bắt đầu nghe và bắt đầu feel và bắt đầu vỗ tay y như cách mấy band trong series The Take Away Show mà tui thường xem, tui không cố ý như vậy, nhưng trong khung cảnh và nhạc như thế tự nhiên nó diễn ra.
Bài The Less I Know The Better là của nhóm Tame Impala, mối kết giao của tui với nhóm này có thể xem như kiểu love-hate relationship, hồi mới nghe electronic tui đã nghe qua rồi nhưng thay vì như Daft Punk tui yêu từ cái nhìn đầu tiên thì Tame Impala tui lại e dè hơn rất nhiều, nhạc của nhóm này đối với tui (vào thời điểm đó) không thân thiện lắm, nhiều bài của nó nếu không ngồi tập trung nghe hoặc nghe ở một không-thời-gian không phù hợp thì tui không thể nhét giai điệu nó từ lỗ tai tới trái tim được mà nó sẽ đi vào và dội ra ngay lập tức và tui sẽ nghĩ “tao sẽ không nghe nhạc của mài nữa”. Ấy thế mà có thể do cái lạnh của Đà Lạt đêm trước khi đi đã làm lòng tui “rộng mở” hơn, cảm thấy lần đầu tiên có một kết nối gần gũi hơn với nhóm, tui nghe và quyết định “add to Tà Nung” ngay tức khắc.
Rồi nó trở thành bài hát key của cả chuyến đi.
Tui cũng có một love hate relationship nữa với Sun Kil Moon, nhạc của band này đúng như cái tên là nhiều album của nó có màu nhạc đối chọi nhau như trời và trăng, có những bài cực kỳ dịu dàng rồi lại có những bài nghe rất mệt, trước đây tui thích những bài dễ nghe của ổng mà tui hay gọi là những bài “Moon” như Carissa và tui không thích những bài “Sun” như Carry Me, Ohio (thực chất là mấy album của ổng sau này nó còn “chói chang” hơn nữa nắng gắt hơn nữa nhưng phạm vi status này chỉ nói tới đây). Đây là lần đầu tiên tui “chịu” Sun và cũng như rất nhiều lần trước, những bài mà mình thấy khó nuốt mà đến khi nuốt được thì nó sẽ trở thành one-of-a-kind đối với mình luôn, kiểu như thuốc đắng dã tật vậy. Carry Me, Ohio là một bài tình ca mà nếu đã phù hợp tâm sinh lý của người nghe thì nó là một bài MUST HAVE mà chữ “must have” ở đây phải được tô đậm rồi lấy viết gạch 69 lần.
Khi xe bắt đầu lên các đoạn đèo thì tui mở những bài hát cảm giác “lên đèo” như Up của M83 hay Skeletons của Yeah Yeah Yeahs (Xuân đặc biệt kêu tui repeat lại chừng gần 10 lần bài UP, nói bài này rất là lãng mạn). Đây là những bài hát có thể khiến tui vừa nghe vừa nhìn ra cửa sổ xe vừa lắc đầu sung sướng. Lần nào cũng vậy dù đã có playlist hẳn hoi những đối với những lần nghe nhạc được xác định trước là quan trọng thì tui luôn cầm điện thoại trên tay để làm một DJ nghiêm chỉnh, tức là tui sẽ nhìn ngoài đường xem đoạn này phù hợp với bài nào để tui nhấn play bài đó, đoạn nào khung cảnh buồn buồn thì kiếm mấy bài trầm buồn, cứ thế cứ thế. Đợt này đáng nhớ nữa là vì không chỉ ngồi nghe mà còn được ba hoa khoác lác, Xuân Bông hay hỏi tui về tên các ban nhạc, hỏi về xuất thân của bài nhạc, nó vốn là một hoạt động mà tui rất thích bởi vì có những bài hát mà những gì mình nghe và cảm nhận nó chỉ là phần nổi của tảng băng, để thẩm thấu ở mức hay nhất trong khả năng của mình thì còn nên hiểu back-story của bài hát đó, của ban nhạc đó, có những chuyện tui kể ra làm Xuân nổi da gà, có khi tự tui nổi da gà.
Cái thú của một cuộc đời nghe nhạc đối với tui là nghe với người mình thích nghe chung, trong một khung cảnh slow-motion đúng cách mình thích, vừa nghe vừa nói về nó và đôi khi cùng ngồi phân tích một câu trong bài hát, nó là những thứ mà tui (trộm vía) muốn được làm nhiều lần trong đời.
Cái thú của việc làm DJ cho những người nghe bất đắc dĩ là nếu mình mở một bài đúng lúc không chỉ làm người ta vui mà đôi lúc người ta còn rưng rưng luôn như chị Mai nhà tui (là vợ của tui).
Lúc vừa xuống thị trấn xe chạy thêm một đoạn nữa qua quán cafe Mê Linh thì đến một đoạn làng quê rất thanh bình, lúc đó tui thấy cái playlist mấy bài electronic mà tui hay gọi nó bằng một cái tên thân mật là nhạc “atom” nó lạc loài quá, thế là tui nhìn cảnh một lúc rồi lục lại database trong đầu mình xem có bài nào phù hợp với cảnh này không và tui nhớ đến bài In My Life, cái bài này tui thích lâu lắm rồi và thời gian qua tuổi càng lớn thì tui càng thích, càng thấm, nó giống như rượu vậy càng lâu càng ngon, Xuân nói với tui là nghe câu “In my life I love you most” ở đây là muốn khóc, thực ra là tui có ăn gian, tui mở ngay version của nghệ sĩ mà nàng thích.
Từ Tà Nung về đến villa ăn trưa gọn gàng xong là khăn gói ngay về Sài Gòn nên chuyến đi đó cũng vừa là lời tạm biệt làm cả nhà cũng chạnh lòng lắm, ý là cả Yên Bông cũng thế vì lúc pack đồ kêu nó xuống dưới lầu để lên xe về nó cứ nấn ná chạy khắp nơi, sau đó khi lên xe Xuân nói với tui “chuyến đi hồi sáng này em cảm thấy đáng và đở tiếc hơn nhiều lắm”. Nhiêu thôi cũng đủ để lần nghe nhạc lần này nằm trong Top 10 trong cuộc đời của tui rồi. Nói Top 10 cho nó ngầu vậy chứ thực ra tui chưa thử rate những lần nghe nhạc ưa thích đến bây giờ của mình lần nào, tui sẽ thử làm một lúc nào đó, ít nhất phải khi ăn kiêng xong vì giờ đói quá không viết nổi nữa.