Nhưng quan trọng là

Hôm qua lại uống nhiều rồi viết bậy bạ nữa – “khu nghỉ dưỡng 5 sao”

Sáng nay bình tĩnh lại, mua một ly cà phê rồi chìm đắm trong công chuyện cho khách.

Mình thích coi Quán Ăn Đêm (Midnight Dinner) chết cđm, mình thấy nó hay hơn một tỉ bộ phim đạt Oscar nữa, giờ chỉ thích coi mấy bộ thiệt ngắn, bố cục đơn giản, không khí đầm ấm như vậy. Bộ này với mình không chỉ là câu chuyện cảm động, mà nó còn làm mình chú ý tới chuyện uống bia còn hơn hồi trước, cách rót bia ra ly từ từ, rồi uống thưởng thức từ từ vân vân và vân vân. Không những vậy nó còn ảnh hưởng tới cách mình làm việc. Mình thích làm việc kiểu một mình như ông chủ quán, mỗi ngày một khung giờ như ông chủ quán, thích cách tận tụy, tận tâm của ổng khi làm công chuyện.

Mơ ước của mình là một ngày làm việc chừng 3-4 tiếng thôi, nhưng vẫn phải đủ tiền mua điện thoại mới hàng năm và ăn thịt bò loại một. Nhưng khoảng thời gian ngắn đó phải có sự tập trung và năng lực làm việc của một siêu nhân! Ngồi gõ lộc cộc, cầm điện thoại lên coi lại danh sách việc cần làm của ngày hôm đó, ghi nhanh một số việc nhỏ ra giấy, rồi lại cầm điện thoại lên báo cáo công chuyện cho khách, rồi lại hớp một ngụm cà phê. Xong hết, nhìn ra ngoài trời đã gần trưa, là gần 10h sáng, thời gian còn lại trong ngày là đi đi lại lại, là làm đồ ăn, rồi nhận yêu cầu – trả lời việc cho khách thôi.

Ước gì người dân mình, những ai cũng muốn cuộc đời yên ả đều làm được hết, và con mình hy vọng sau này nó cũng làm việc thoải mái như vậy.

Cũng phải gần 3 năm nay, có khi hơn, mình gần như không có gặp gỡ bù khú gì hết. Nói thiệt giờ ngoại trừ gia đình và bạn bè thân, ngồi nói chuyện gì quá một tiếng đồng hồ là mình cảm thấy quạo thực sự, nên lâu lâu có gặp ngồi uống thì chừng 45p hay một tiếng là mình tìm cách trốn rồi, đừng nói tới chuyện cà kê cả buổi. Không phải là cái gì hay ho, hoặc coi người khác không ra gì, mà tính mình nó vậy thôi. Ở nhà, ra ngoài đường ít chửi bậy, làm công chuyện thì tập trung, rõ ràng cũng là một người tốt, lâu lâu còn cho khách thiếu tiền nữa, vậy thì được rồi.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *