Ngồi bên cửa sổ khi chưa có cửa sổ
Thời PC mới vào Việt Nam, năm mấy tôi không còn nhớ rõ, nhưng chỉ chừng một hai năm sau đó ba mẹ tôi một hôm đã dắt thằng con trai đến gặp một người Thầy, hồi đó gọi là thầy “dạy vi tính”.…
Thời PC mới vào Việt Nam, năm mấy tôi không còn nhớ rõ, nhưng chỉ chừng một hai năm sau đó ba mẹ tôi một hôm đã dắt thằng con trai đến gặp một người Thầy, hồi đó gọi là thầy “dạy vi tính”.…
Thì có lần mình đọc một câu chuyện của thiền sư Thích Nhất Hạnh rằng sau một năm đầy đau khổ kể từ ngày mẹ ông ấy mất, đến một đêm nằm mộng thấy mình đang ngồi trò chuyện cùng mẹ thì chợt tỉnh giấc, ông ngồi dậy rồi đi tản bộ khi trời đã quá nửa đêm, ông kể rằng lúc ấy trong một khoảnh khắc ổng nhận ra rằng mẹ của ông không đi đâu cả, rằng mẹ ông luôn ở đây, không chỉ trong miền ký ức mà cả trong những tế bào của mình, không chỉ mẹ ông mà cả những tiền nhân trước đó, xác thịt này là từ họ, ông nói rằng mỗi bước chân ông đi đêm đó, khi bàn chân ông chạm mặt đất cũng chính là ông, mẹ ông, ông bà, tất cả cùng tiếp bước, họ không mất đi đâu cả.…
Ae cứ hướng tới có bồ cưới vợ sinh con rồi đến một ngày đứa con gái rượu thịt bò xào miếng nào phải nhường cho nó miếng đó đồ chơi của mình thì nó chây trét ice cream, một chiều đẹp trời nó diss hết kho bài Hearthstone ko còn một bộ meta làm vốn thì lúc đó hối cũng không kịp fan của tao còn biết trên biết dưới fan của mày như fansite còn con của chúng ta là bất khả xâm phạm
Quán cơm bình dân mình hay ghé có cặp vợ chồng vui tính, bà vợ mang ớt bằm ra là đòi tính tiền 10k/chén còn ông chồng thì suốt ngày vừa bưng bê đồ ăn vừa ngắm nghía chỉnh chỉnh dàn âm thanh của ổng, đặt ngay trong quán, mấy cái loa bose và âm ly đời cũ thời mình còn nhỏ xíu người ta hay xài.…
Mấy hôm nay mang con bàn phím cơ về nhà lâu rồi mà chưa dám động đến, vì chưa cắt móng tay. Cứ lần lựa mãi, móng tay dài gõ lên những bàn phím như thế thì uổng, mới mang về, gõ hú họa thì kỷ niệm đầu nó không hay.…
Có đợt mình muốn có đủ những lý do để chơi game offline suốt đời nên nhờ một bạn tên Bảo viết series Hollow Knight đọc cho có thêm cảm hứng, hoài không thấy, rủ nó qua quán bia Hà Nội ngồi uống vài cốc rồi hỏi là sao mày ko đăng bài Hollow Knight nữa, nó nói giờ em thấy chỉ có nhạc là xoa dịu em, cũng là mấy lý do ba lăng nhăng mình mới định gạt phăng đi thì nó tặng cho cái đĩa Pink Floyd và nói giờ em thành lập ban nhạc rồi, nó cũng nói sẽ gửi bài demo gì đó cho mình nghe mà gần một năm rồi ngoài mấy video cầm guitar quẹt đại hú hoạ ra thì demo chả có mà Hollow Knight cũng không, nhưng mình vẫn niệm tình tha thứ, vì bài Shiki no Uta nó gửi cho nghe quá hay.…
Ở quán bia quen xưa mình hay ghé có một cô phụ bếp cổ hay đi làm bằng ván trượt, đang ngồi nhâm nhi thấy nàng vào ca chiều mình cũng hay nán lại nhìn, gần như lúc nào cổ cũng đang cười, lâu lâu thấy cánh tay dán hình xăm, lâu lâu mặc áo Metallica, mình hay ngồi ngay góc quán nhìn ra đường nên thường xuyên thấy cô này ra vô mua thêm đồ ăn cho khách, có bữa vừa cầm bọc bánh mì vừa nhảy chân sáo qua đường, yêu đời số một.…