Mắt biếc Vĩnh Long

Tui khá thích Vĩnh Long vì một lý do khá ngô nghê là đường Trưng Nữ Vương của nó giống đường…Nguyễn Đình Chiểu ở Mũi Né. Đường rộng tương đương, có những ngày trời nắng và gió nhiều vác chiếc xe máy cà tàng chạy một vòng ở nơi mà không ai biết mình, lâu lâu gió thổi tấp mặt thấy mát quá lại mò ra đoạn gần bờ sông đứng đó ngắm một chút, tuy không đẹp như biển nhưng ok, có thể coi nó như một Mini-Mũi Né vậy.

Tui thích Vĩnh Long một lý do nữa là nó có Quán 74. Nếu lần đầu tiên bước vào quán bạn sẽ thấy nó thật bình thường, từ cái bảng hiệu, mấy tấm hình món ăn như lấy trên mạng xuống và đem đi in gấp để đưa lên, quán thì mấy chiếc bàn bình dân, không máy lạnh, quạt máy đôi khi còn quên mở, nhưng tui lại vô cùng thích nó.

Đầu tiên là vì thích cảm giác trưa trời chừng 12h sau khi sắp xếp xong công việc, về nhà vác cái balo và chạy một mạch đến đó khi 74 vẫn còn chưa có người khách nào, bước vào quán chọn chỗ ngồi quen thuộc, đặt nón bảo hiểm xuống rồi ngồi đấy một lúc không phải làm gì, không nghĩ về Biển Đông, chỉ ngồi đấy nhìn mấy chậu hoa của quán đung đưa trong gió, ngoài đường thì tĩnh lặng, gọi chai beer trước, tu một hơi hơn nữa chai, lại ngồi nghĩ ngợi, rồi mới nhìn tới menu.

Menu của quán này, một quán mà người ta sẽ đưa vào danh mục “quán nhậu”, lại rất là đơn giản: Bò, gà, ếch, mực và chủ yếu chỉ chiên, xào cơ bản chứ không có những thứ như cá lăng, tôm hùm, cua ghẹ, nhưng tui có thể bảo đảm đây là một trong hiếm những quán (và đời tui đến giờ đã ăn rất nhiều quán) mà món nào cũng có thể gọi là “món tủ”, tui gần như không thể chê một món nào, nó gần như là kiểu mình tưởng tượng món đó mình muốn được ăn như thế nào thì nó sẽ ra thế đó.

Món tui ăn đầu tiên ở đó là Bò Lúc Lắc, 11/10.

Ăn gần 100 lần bò lúc lắc xong thử chuyển qua Ếch Chiên Bơ lại xuất sắc, lại ăn 1975 lần xong chuyển sang Cơm Chiên Dương Châu, cái món mà rất ít quán nào làm cho ra, mà ở đây nó chỉ nằm ở một vị trí khiêm tốn trong menu, một vị trí mà gần như kể cả chủ quán cũng không kỳ vọng doanh thu và thực tế từ ngày đến quán cho đến giờ tui chưa từng thấy ai gọi nó, vậy mà ăn nó ngon hoàn hảo, nó có lạp xưởng và tôm khô, đôi khi tui chỉ muốn chạy qua những bàn kế bên chỗ mấy ông già đang uống Sài Gòn kể chuyện kiếm tiền tỉ là “hãy đặt niềm tin vào Cơm Chiên Dương Châu!”. Và đừng, đừng bao giờ nhắc đến Bắp Bò Nhúng Dấm với dĩa xà lách son tươi xanh đó nữa, bezt bò nhúng evah.

Tất cả những món được phục vụ ở quán này đều qua bàn tay của Dì Tư, chủ quán và cũng là bếp chính. Đáng lẽ tui cũng không quan tâm mấy đến việc ai nấu món gì trong một quán ăn, nhiệm vụ chỉ là đến đó, ngồi một mình, gọi beer và món mình muốn ăn ngày hôm đó rồi cứ tư lự cho đến khi về nhà, vậy thôi. Nhưng 74 có một món gọi là “Thịt Tulip chiên”, gần như phải là một người trên 30 tuổi và ở một hoàn cảnh đặc trưng nào đó người ta mới biết món thịt Tulip, nó khá là Pop Culture ở thời tui sống, nơi tui sống. Thấy cái dòng chữ đó trên menu tui mới đứng dậy bỏ qua cái khoảng riêng tư hàng ngày mà hỏi bếp chính, Dì Tư, là ủa sao Tư lại làm món này? Sao Tư biết món này? Tư chắc cỡ 60 tuổi, vậy mà tui vẫn hỏi câu đó.

Mà nhờ vậy mà hai dì cháu có dịp nói chuyện, dần quen, trước khi đến quán tui luôn nhắn tin trước kiểu như “Tư để sẵn cho con 4 chai Saigon đỏ trong tủ lạnh gần đóng tuyết”, hoặc “Làm sẵn cho con Cơm Chiên Dương Châu 15 phút nữa tới quán”, có hôm đang vội nhắn nhanh tay “Để sẵn 3 Tiger Bạc, chanh lát và muối”, đến nơi thì bả vặn hỏi “Bộ mày sếp tao hay gì??”. Nói cái chuyện beer mới nhớ cần phải nhắc, nếu đã quen ở Saigon và quen uống beer ở mấy Taproom và có xu hướng muốn uống beer ngon thì về những thị trấn, thành phố nhỏ nó có thể trở thành một trải nghiệm u sầu thực sự. Trước đây tui chuẩn bị sẵn bằng cách mua vài chai rượu Đức nhỏ thủ sẵn trong túi, mua 5-10 chai beer khoái khẩu gửi về nhưng thực sự nó không khoả lấp được, thứ nhất là không gian không đúng, thứ hai một lần ở Taproom, một đời muốn uống Taproom.

Nên tui mới bỏ hẳn ý định back up beer bọt mà về đâu thì uống ở đó, miễn ở đó họ phục vụ beer tốt. 74 là một quán như thế, review một quán ăn mà khen từ đầu tới cuối cũng không hay, nhưng công bằng mà nói cái quán này nó xứng đáng như vậy, xứng đáng đến mức dù đang viêm họng tui vẫn bỏ thời gian ra ngồi viết về nó.

Beer ở đây đủ chủng loại phổ thông từ Saigon đỏ, lùn cho đến Tiger, Ken được bỏ trong 2 tủ đông và gần như lúc nào cũng mát lạnh sẵn, quen rồi lại đấy cứ mở tủ đông ra nhìn mấy chai beer như mấy em tôm cá đang bơi lội, thấy em nào lạnh vừa và hợp vị hôm đó thì uống. Tuy nhiên tui uống beer khá chậm, thường là ngụm đầu khoảng nửa chai nhưng phần còn lại có khi kéo dài 10 phút nên nó phải lạnh thật nhiều thì mới còn hứng mà uống tiếp, nên trước khi đến tui luôn dặn Tư bỏ vào tủ lạnh ngăn đông, đến đấy là nó lạnh cóng, đập nhẹ vào đính chai nó sẽ hoá tuyết, phê không chịu được.

Cuối cùng, quan trọng không kém những phần trên: Đây là một quán luôn luôn có ớt bằm, nhắc lại là ớt bằm đó các bạn! Phục vụ Bơ Pháp hoặc nước mắm 40 độ nếu khách yêu cầu, và nếu thân một chút với Dì Tư, sẽ có bữa bạn được ăn bún Vịt Tiêu, Cháo Sò Huyết…những món không hề có trong menu mà chỉ được làm cho trong nhà ăn. Bởi vậy làm sao mà mỗi lần về Vĩnh Long tui không chạy ù đến lòng khấp khởi như khi còn là chàng trai 18 được!


2 bình luận về “Mắt biếc Vĩnh Long”

  1. xin chào anh đẹp trai , em theo dỗi hsbt đã lâu . đến tận nay mới biết được rằng là anh cũng có ghé qua ( hoặc ở ) Vĩnh Long nên em vui lắm , cảm ơn vì bài viết của anh rất nhiều

    1. Hello, blog này cũng có người comment nữa vui quá hehehe. Mấy nay anh không có check blog nên trả lời chậm sorry em! Anh cũng hóng Tết lại về Vĩnh Long ghé quán đó nhậu! Chúc em vui vẻ!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *