1984

Thực sự bạn phải sinh ra đâu đó những năm một ngàn chín trăm tám mấy thì mới thấy được sự kỳ diệu của công nghệ thông tin, mình đăng ký một tài khoản Facebook, thả một chữ “buồn” trong status đầu tiên thì chưa đầy năm phút sau được giới thiệu một group có tên Chúa Tể Nỗi Buồn, một nơi mà ở đó người ta đăng những tấm hình về nỗi buồn với trademark là Kỹ năng Free-Fire, gần 40 tuổi đời tôi chưa từng chứng kiến một lần nào tôi tâm sự với bạn bè rằng tôi buồn thì nó bắt đầu nói một cái gì đó rồi cộp mác kỹ năng free-fire cả.…

Hai tư táo, ba five (fy) bảy

Câu ở trên tiêu đề là câu thần chú của mình mỗi khi muốn nhớ đến việc hôm nay mình sẽ dùng Spotify hay Apple Music để nghe nhạc, mình hay tìm những thứ có liên quan kết nối lại với nhau để dễ nhớ:

Các ngày thứ 2-4-6 nghe Apple Music, nên nó gắn liền với hai tư táo cho dễ nhớ.…

Ở nhà lâu tới mức tự nhiên nhớ bà bán cà phê đầu đường luôn trờiiiii, hồi xưa mỗi lần ghé quán chỉ mong mấy phút bình yên tại bà chủ hay hỏi thăm nhiều quá, mỗi lần tới chỉ tìm cách cúi gầm mặt xuống làm chuyện khác và chỉ mong bả ko hỏi thăm tình hình gia đình, tài chính… Hôm nay tự nhiên ngồi vừa uống đế gò đen vừa nhớ, thèm bả hỏi thăm công việc xem như thế nào.…

Mấy nay quan sát con mình chơi game nghĩ mà bùn, vì mình ko thể có được cái háo hức như nó nữa. Con mình nó khoái chơi Kirby, nhưng sợ cổ chơi vài bữa chán nên cứ download bản demo miễn phí về cho nó chơi, và cứ thể nó chơi đi chơi lại cả trăm lần có chứ không đùa, cổ đi kỹ từng chút, thử các thể loại skill vân vân.…

Nếu một ngày nào đó tôi có viết một cuốn tiểu thuyết thì tôi sẽ kể câu chuyện về một anh chàng chuyên đi cho bạn bè mượn tiền xong còn thối lại tiền cho người đó, kiểu như ai mượn ảnh 100k thì khi trả ảnh thối lại cho 10k, như một lời cảm ơn vì đã trả tiền, nghe nó thực sự hoang đường phải không ?…

Đệt mấy nay thấy ít người đăng ký viết bài mình cũng hơi lo, nay mới biết cái email quên đóng tiền ng ta ko gửi vào được, vậy là I’m still worthy làm mấy nay khủng hoảng hiện sinh quá