Hôm nay có hẹn thằng em ra một quán beer kiểu Hà Nội đường NTMK ăn trưa rồi làm vài cốc chơi. Cái vui là vừa đến nơi thì trời đổ mưa lớn, gió thổi lồng lộng qua những khe cửa của quán, mát rượi.
Yên vị rồi tui nhờ cô phục vụ trước tiên là mang ra một cốc beer tươi Hà Nội, đồ ăn tính sau, mưa tuy lớn nhưng không biết trước khi nào sẽ hết nên phải tận hưởng ngay cái cảm giác nốc một ngụm beer mát lạnh rồi ngắm mưa cái đã. Tui dặn “em lấy cho anh cái cốc đúng kiểu Hà Nội”.
Tui không phải người Hà Nội, beer Hà Nội có một vị trầm khá thích nhưng có lẽ thích nhất là cái cảm giác cầm cái cốc dày đặc trưng của nó. Tất cả các loại beer trên đời khi nhờ phục vụ mang ra tui đều gọi là “ly beer”, duy chỉ có beer tươi Hà Nội tui gọi là “cốc”. Nghe nó thật mộc mạc và đầm ấm.
Dù tui chưa đặt chân ra Hà Nội bao giờ.
Tui hay có mấy kiểu lo lắng lặt vặt mà, trộm vía, người ta hay nói là không cần thiết. Kiểu như lúc gọi cốc beer Hà Nội ra cứ lo sợ cô phục vụ sẽ mang ra “ly” chứ không phải là “cốc”, sợ đem ra ly kêu người ta đổi thành cốc thì phiền cô nàng phải đi tới đi lui, thế là cứ ngồi lo lo rồi đâm ra buồn. Nhìn những bàn xung quanh thấy ai gọi beer tươi thì cũng đang cầm cốc, nhưng cũng không thấy yên tâm. Rồi thấy hai bác cao tuổi ngồi bên cạnh được phục vụ “ly”, dù là họ uống beer Sài Gòn nhưng cũng thấy lo, lỡ đâu họ hết “cốc” nên hai bác ấy phải uống “ly”?. Lo lắng đến mất ngủ.
Định bụng rằng nếu mang ly ra mình sẽ lịch sự để đó và gọi một đợt khác nhưng lần này sẽ van xin nó hãy là một cái cốc. Cốc đi em ơi.
Nhiều người sẽ nói rằng như thế hơi phí, chuyện đó không sai, cũng kiểu như khi đi uống beer tui luôn bỏ lại khoản một cho đến hai phần mười ly vì…nó không còn lạnh. Nhưng tui nghĩ rằng: Đằng nào cũng trả số tiền đó, mà uống vào một ngụm không lạnh thì đời nó buồn lắm.
Đằng nào cũng đã ra một quán Hà Nội, giữa lúc Sài Gòn đang mưa, đằng nào cứ hễ nhìn ra ngoài đường thì lại thấy cây đèn đỏ đang sáng, thấy nó thật tuyệt và tự dưng thấy yêu Sài Gòn một cách lãng nhách như vậy. Thấy vui một cách lãng nhách là thằng Đăng Bông dân tỉnh lẻ một hôm nó được một người bạn mời sinh nhật chỉ có hai thằng, ngồi trong lòng trung tâm thành phố, mọi thứ hối hả, nhưng lúc ngồi ở đây và nghe gió tấp sau lưng qua những ô cửa sổ, cụng ly chan chát đến gần ly thứ mười, khi đã đủ ngà say để đổ vỡ hết những thành trì trong lòng mà thú thật rằng trên đời này không có nhạc nào hay bằng nhạc của Bill Evans.
Mà lại đan tâm đi uống beer Hà Nội bằng ly chứ không phải bằng cốc thì nó là một chuyện sẽ còn hối tiếc nhiều năm sau nữa, chứ không phải đơn giản ngủ một giấc dậy rồi quên.
Có quên được đâu.