Xuôi như dòng nước

Có việc phải chạy về quê thiệt sớm, vừa quyết định lúc khoảng 6h tối thì đến 10h tối lên xe. Vừa ngồi ăn tối vừa nghĩ những việc cần chuẩn bị, giấy tờ, đồ đạc, muốn mang gọn gàng nhất có thể vì đi cũng chỉ một mình. Sẵn đang đọc truyện tranh lại nên mang một cuốn theo, muốn đọc thử tiểu thuyết cũng mang một cuốn theo, lo ngồi trên xe không có gì làm cũng chán nên download một đống phim vào Netflix, cả vài bộ phim tài liệu. Nhạc cũng dòm ngó lại download thẳng vào máy để lỡ 3G có yếu thì cũng có cái mà nghe.

Kết cục không có động tới cái gì ngoài chuyện nghe nhạc.

Cũng có thử cầm truyện tranh ra đọc vài trang cũng chán, xem phim tài liệu được mươi phút cũng đóng. Có thể một phần tui nghĩ nhạc là thứ có thể hấp thu một cách thoải mái nhất, mình có thể vừa làm chuyện này chuyện kia, ngồi trong xe nhìn ra cửa sổ học triết học vừa nghe vẫn được, còn mấy loại hình khác đã dùng tới nó thì gần như phải tập trung 100% đầu óc cho nó, mà đầu óc của mấy thằng tuổi băm cũng ít khi nào hoàn toàn trống trải để nạp thêm thứ gì. Nên chỉ có nhạc, như một dòng nước xuôi theo lòng mình, len vào mình, không làm mình phải quá bận tâm.

Hoặc cũng có thể phần lớn là do bản chất của tui thích âm nhạc hơn tất cả những hình thức giải trí khác. Tui có thể cười ngặt nghẽo (cười liên miên đến cả phút) khi xem tập Bánh Quy Biến Hình của Đoremon, có thể có vài mươi phút phấn phích với game, nhưng nó kiểu như loé sáng bất chợt vậy thôi, chứ tui không hoàn toàn hạnh phúc với nó như nghe nhạc.

Đợt này đi ban khuya nghe nhạc có cái hay riêng. Đó giờ thích đi xe ban sáng hoặc ráng chiều, vừa đở buồn ngủ và khi đi qua các đoạn đường cao tốc ngắm trời mây và những căn nhà lác đác chiều hoàng hôn nó cũng thú vị hơn, tui nghĩ ban khuya chừng 2h-3h những đoạn đường mình đi qua tối mịt, những căn nhà đã tắt đèn từ lâu thì chuyện nghe nhạc của mình sẽ “thiếu sức sống”, nhưng mà tui sai. Nghe nhạc ở tầm giờ đó vẫn có cái hay riêng, hiện tại chưa biết nói cảm giác thế nào cho đúng, nhưng đại loại là, tui nghĩ lúc đó cả thế giới đã ngủ và thằng tui thì vẫn trầm cảm bận tâm tới chuyện tình của mấy anh chị trong bài hát, tui cảm thấy tui thật là tốt bụng.

Về đến nơi vừa check-in khách sạn, việc đầu tiên sau khi đặt hết balo xuống là tìm ngay ổ điện để cắm loa bluetooth tiếp tục nghe. Những lúc đi công việc một mình như thế này, hơi cô đơn, lại một lần nữa không phải là những thứ giải trí nào khác mà chỉ có âm nhạc làm tui cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Bật mấy bài guitar trầm lên rồi thay đồ đi tắm, trước khi ngủ cũng không quên chỉ volume ở mức dễ chịu nhất.

Khuya đó, lúc gần 4h sáng, tui gần như một lần nữa trộm vía, tin rằng âm nhạc là người bạn thân nhất mà không phải con người, của tui.


Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *