Những cái quần cũ kỹ chưa bao giờ làm mình thất vọng mỗi khi hết tiền. Mới móc được 50k
17062017
Hôm nay lúc đang cùng cả nhà ăn tối thì tui nhận tin nhắn từ Fanpage HSBT của một mem nói là “Sếp ơi web hết vô được rồi!”, sau khi gọi nhờ một bạn trong team fix xong tui ngồi xuống ăn tiếp nhưng không tập trung hẳn được, tui cảm thấy vui lạ vì kể từ cái ngày đầu chạy cái web này, từ lúc nó là một cái web giới thiệu app chỉ để thoả cái đam mê của tui đến lúc đập đi xây lại nhiều lần thì tới giờ cũng có trong tay một sản phẩm khá là value, các bạn hay vào đọc guide Grim Dawn và các fan cứng thì mỗi lần thắc mắc gì về phần cứng đều vào HSBT nghiên cứu.…
Nhạc trên taxi
Những ngày có đi gặp khách hàng nhiều thì thời gian chính của tui không ở trong phòng họp thì ở trong taxi, lâu đến nổi có thể nấu mì gói trong đó luôn.…
Những bài hát trên đường đi Tà Nung
Trong bữa ăn tối trước ngày đi tui có dặn xe là “mai chừng 4-5h sáng anh đi”. Tui định đi sớm nhưng đến sáng trời lạnh quá hai vợ chồng sợ Yên Bông cảm sốt nên đợi mặt trời ửng tí mới lên đường.…
Đà Lạt tui iu
Hy vọng chị Nguyễn Ngọc Tư không đưa tui vào danh sách “Yêu người ngóng núi” vì cái lý do ở Sài Gòn mà đi iu Đà Lạt. Tui vẫn và một fan của Sài Gòn và tối qua khi viết những dòng này vẫn đang thèm một ly beer vải Ụt Ụt cỡ lớn và lẩu bò Momo lắm!…
Nomad
Trưa nay coi kỹ lại lịch thì mới thấy Nomad đã chuyển sang mô hình làm việc online 100% được tròn một tháng, chính xác thì đã làm dần dần hồi cuối năm ngoái nhưng đến tháng trước thì mới chính thức hẳn.…
iPhone
Hôm bữa đọc được bài của anh đối tác lâu năm ảnh viết kiểu hài hước (hay bi hài không biết nữa), đại loại là “Bây giờ tui buồn quá, sóng ngầm trong lòng, cũng may là còn cái điện thoại!”.…
Song to the moon
Thời gian đầu lúc Yên còn ở Vĩnh Long thường mỗi cuối tuần tui hay về thăm con.
Một ngày chủ nhật như mọi lần sau khi hôn tạm biệt con gái rượu xong tui thuê xe trở lại Sài Gòn, khởi hành chắc chừng lúc 3 giờ 3 giờ rưỡi và thường trong suốt cả chuyến đi tui đều nghe nhạc, lúc đó còn dùng cái UE Boombox to lắm, đặt nó dưới chỗ tui ngồi rồi mở vô tội vạ bất cứ bài gì có trong kho nhạc, bài nào chán thì cứ next, nhưng có một quy luật bất thành văn là mỗi khi đến đoạn đường cao tốc Trung Lương thì tui choàng tỉnh và chú ý xem “mình đã chọn nhạc phù hợp với đoạn đường này hay chưa?…
Resort Đăng Bông
Hồi còn đi làm tui có thuê hai phòng trọ nằm cạnh nhau, một cái cho tui và một cái cho mẹ. Mỗi chiều đi làm về tui hay gõ cửa phòng mẹ để báo cáo là “con đã về”, khi thì vào ngồi nói chuyện, khi thì vẫy tay cười một cái rồi về phòng mình.…