Hồi còn nhỏ mình nghe Black Magic Woman như một thằng nhóc đi ngang một ban nhạc đường phố, vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại vừa nghe “thấy hay hay” nhưng rồi đi luôn,
lớn lên một chút mình đi ngang mình nghĩ “à bài này hay nhỉ, chút về lên mạng kiếm nghe lại”
lớn hơn chút nữa mình đứng hẳn lại bên đường và chăm chú nghe trọn cả bài,
—
Hồi ở quê lúc còn nhỏ xíu, nhà em có một ông bạn phong cách rất là rằn-ri, rằn ri cái kiểu người ta cho là quái dị, mặc quần bò rách rưới vừa hút xì gà, ổng biết em thích nghe nhạc nên ổng kêu em nghe “Holidays” của Scorpions đi,
ổng nói một câu mà lúc đó em rất ấn tượng (khi đó em chừng 4-5 tuổi, ở tuổi đó khó mà nhớ được nhiều thứ cơ mà riêng chuyện này em nhớ), đại ý:
“đối với chú không có gì sướng hơn mỗi tối ngồi trong phòng vừa ăn phô mai vừa uống beer vừa gật gù theo Holidays, bà xã chú hay nhìn lắc đầu không hiểu “ông này nghe nhạc gì kỳ”, nhưng mà con nghe thử đi, hay lắm”
tất nhiên là em nghe thử nhưng cũng tất nhiên cũng không có ấn tượng gì, chắc vì thời điểm đó chưa được uống beer và cũng chưa có vợ,
thế là em ứ tin, em nghĩ ông chú già đó quái dị và cổ lỗ,
mãi đến thời điểm bây giờ, hơn 20 năm kể từ thời điểm đó em mới nghe những bài như Holidays hay Black Magic Woman và hiểu những gì ông rằn ri đó nói, nó hay, nó hay kinh cmn khủng, nó hay kiểu mình vừa bồng con vừa lắc đầu quầy quậy vừa chắc lưỡi khen “hay điên cuồng!”,…